Chương 05: Nhưng mà em ấy đã khóc
Hạ Chiêu Ngọc nhìn Trì Nguyện đến ngây người, anh rất kinh ngạc về suy nghĩ này của cậu.
Trì Nguyện giương mày khiêu khích, ánh mắt cậu vừa linh động lại vừa đáng yêu. Sự kinh ngạc trong mắt lập tức trở nên dịu dàng, anh khẽ nói, \”Gan nhỉ.\”
Anh cũng rất muốn nhìn xem Trì Nguyện có hoài bão lớn hay là thùng rỗng kêu to. Nếu thật có khả năng kia, đừng nói trở thành nhân vật chính trong cuộc đời anh, mà bắt anh làm gì cũng được cả.
\”Suốt ngày anh cứ trưng bộ mặt lạnh lùng đó, cười cũng không cười một cái, dọa chết người ta mất. Cũng chỉ có em dám bám anh thôi, anh nói xem em có tốt không? Cực kỳ tốt nhỉ? nhỉ?\”
Trì Nguyện ngoẹo đầu nháy mắt với anh, vừa nói vừa nhón chân xích lại gần, chóp mũi hai người như muốn chạm vào nhau. Hạ Chiêu Ngọc rủ mắt, hơi hất cằm lên, yết hầu lăn qua lộn lại.
Tốt lắm, đây là tư thế vòi hôn của Trì Nguyện. Hạ Chiêu Ngọc lặng lẽ chuẩn bị xong.
Nhưng dường như Trì Nguyện chỉ muốn nhìn xem anh có luống cuống không thôi, sau đó cậu lập tức tiêu sái quay lưng lại đi ra ngoài, \”Đi mau lên nào! Ăn cơm thôi!\”
Hạ Chiêu Ngọc xoa khóe miệng của mình rồi đẩy nó lên trên một chút. Nào có lạnh lùng như cậu nói chứ, rõ ràng anh nhiệt tình như lửa mà.
Lúc Trì Nguyện còn ở bệnh viện có nói anh đẹp trai, sao giờ lại bảo anh dọa người. Đúng là đàn ông dễ thay đổi.
Hà Chiêu Ngọc buồn rầu đi theo sau, xét theo góc độ nào đó thì việc Trì Nguyện mất trí nhớ là một chuyện tốt, dù sao trước kia anh cũng không cảm thấy Trì Nguyện thích mình, hiện tại giống như… Nói chung là cậu rất biết thả thính anh.
Lúc hai người đến nơi thì tiệm lẩu không đông lắm, rất tiện để Trì Nguyện mở rộng địa bàn vui chơi ở đó. Cậu lượn qua lượn lại chỗ để gia vị pha nước chấm như cá gặp nước rồi cẩn thận bê về hai chén, \”Em pha nước chấm này ăn với gì cũng ngon hết!\”
Hạ Chiêu Ngọc thấy cậu rất vui vẻ nên không đành lòng nói rằng mình không ăn cay. Anh tiện tay bốc một chén sang cho mình thì bị Trì Nguyện đẩy ra, bưng chén nước chấm về chỗ mình như bảo vệ con non: \”Đều là của em! Anh tự đi mà pha!\”
\”Nhưng mà em vẫn hay pha cho anh mà.\” Hạ Chiêu Ngọc bỗng nhiên cảm thấy mất mát.
\”Phải vậy không…\” Trì Nguyện cố gắng lắc lắc cái đầu trống không của mình, \”Nhưng em không nhớ khẩu vị của anh, anh tự đi đi.\”
\”…\” Được thôi.
Hạ Chiêu Ngọc ăn không ngon lành mấy, Trì Nguyện thật sự quên hết tất cả, bao gồm thói quen ăn uống của anh.
Ngược lại, bản thân cậu lại ăn đến rất vui vẻ, ánh mắt nhìn đồ ăn còn thâm tình hơn cả anh. Hai má phình lên, ăn được lửng dạ mới chú ý đến Hạ Chiêu Ngọc chưa động đũa, thế là nhiệt tình kêu gọi:
\”Ăn nào ăn nào ăn ruột vịt nha! Lại đây nếm thử đi nào!\”
\”Anh không ăn thịt tôm hấp à? Cũng không ăn dạ bò ư?\”
\”Anh… Anh không ăn tàu hủ ky luôn hả? !\”
Trì Nguyện ảo não vỗ gáy mình một cái, khuôn mặt nhỏ nhăn nhăn nhúm nhúm. Hạ Chiêu Ngọc tưởng rằng cậu đang tự trách vì không chọn món nào ngon thì cậu lại bĩu môi, \”Vậy mà anh cũng không cho em gọi thêm món, anh tưởng anh hiền lành tốt bụng lắm hả?\”
\”…\” Hạ Chiêu Ngọc bưng bát đá bào, ung dung ăn từng muỗng, \”Ban đầu anh cũng đâu đói bụng.\”
Đã đi ăn cùng còn bị người ta công kích là \”Kén ăn\”, là \”Khó chiều\”, anh thấy làm kim chủ như anh cũng oan ức quá.
\”Anh không đói bụng à, vậy không cần gọi thêm nữa, khỏi lãng phí.\”
Trì Nguyện buông xuống cánh tay định vẫy gọi nhân viên, \”Vậy bình thường anh thích ăn món gì?\”
\”Món em nấu.\” Hạ Chiêu Ngọc thành thật nói.
\”Ồ… Em nấu món nào cũng ngon hả?\”
\”Ừm.\”
Trì Nguyện suy nghĩ một lát rồi mới gật đầu. Cơm nhà sao có thể ngon bằng đồ ăn ngoài được, cậu chỉ xem như hôm nay sếp Hạ miệng ngọt hơn thôi.
Cậu ngoắc ngoắc ngón tay với anh, \”Anh sáp lại gần thêm chút đi.\”
Hạ Chiêu Ngọc không hiểu lắm nhưng cứ thò đầu qua, Trì Nguyện nheo mắt tại gãi cằm anh, tiện tay xoa mặt anh nữa.\”Ngoan quá đi, ngày mai em nấu cho anh ăn!\”
Sếp Hạ bị hơi nóng của nồi lẩu thổi vào làm mặt mày đỏ chót.
Trì Nguyện có rất nhiều thứ mà Hạ Chiêu Ngọc hâm mộ, buổi sáng cậu ngủ ở văn phòng anh hẳn hai giấc nhưng đêm về vừa dính gối đã ngáy o o.
Chất lượng giấc ngủ của Hạ Chiêu Ngọc vẫn luôn không cao, trước kia chỉ khi nào Trì Nguyện mệt mỏi quá mới có thể dễ đi vào giấc ngủ, nếu không thì cậu cũng không thể. Mặc dù cả hai không nói gì, nhưng ít nhất cũng có bạn cùng thức.
Bọn họ có vô số đêm mất ngủ có thể tâm sự, nhưng không người nào mở miệng. Không giống bây giờ, trước khi đi vào giấc ngủ một giây mà Trì Nguyện vẫn còn có thể mở miệng nói về \”các loại gia vị\” với anh.
Lần đầu tiên anh ngủ chung với Trì Nguyên mới tinh, không biết sao Hạ Chiêu Ngọc lại hơi kích động. Trước giờ người bên cạnh không dám cử động khi ngủ, nay nằm dang tay dang chân trên người anh và ngủ say sưa, hai người kề sát vào nhau đến mức thịt trên mặt muốn biến dạng luôn.
Chỉ có Hạ Chiêu Ngọc mất ngủ, vì ngủ không được nên anh hay nghĩ cái này cái nọ, chán đến mức nắm lấy cánh tay người bên cạnh và vuốt ve rồi nghĩ về lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Anh nhớ hôm đó bạn anh rủ đi uống rượu, uống được một nửa thì quản lý dẫn mấy bé trai đến, cười nịnh nọt.
Hạ Chiêu Ngọc không thèm nâng mi nhìn, anh lắc ly rượu trong tay, \”Mày gọi à?\”
\”Ừ… Làm quen với bạn mới nha.\”
Gã chắp tay thành dáng chuẩn bị niệm A Di Đà Phật về phía anh, \”Thánh tăng thử xem một xíu đi, ngài còn có thể thử làm chuyện khác ngoại trừ công việc không? Một ngày nào đó mày tăng ca xong đột ngột qua đời, con ciu của mày ở nơi chín suối cũng không nhắm mắt xuôi tay nổi đâu.\”
\”Cút đi.\”
Hạ Chiêu Ngọc khẽ mắng một tiếng, người bạn kia tiếp tục cảm thán, \”Mày không dùng nó thì quyên góp cho người cần đi, có người nằm mơ cũng muốn có hai cái đó.\”
Gã nói không nhỏ nên mấy bé trai đều nghe thấy được, họ cười tươi như hoa, duy chỉ có người đứng ở gần nhất là cúi đầu mân mê góc áo, không biết đang suy nghĩ gì.
Hạ Chiêu Ngọc nhẹ nhàng liếc qua gương mặt của từng người, cậu bé đứng gần nhất bị quản lý nhéo một cái mới như vừa tỉnh giấc, cậu ngẩng đầu lên vừa vặn đối mặt với anh.
Thời điểm đó, trong mắt Trì Nguyện đã không còn gì cả.
Đôi mắt ướt sũng, đầy nhút nhát và mờ mịt, Hạ Chiêu Ngọc phảng phất như bản thân đang nhìn một chú nai con bị dọa sợ.
Cậu bé không giống người trong nghề mà giống như cậu ấm tự cao tự đại nhà ai đó. Có vẻ cậu vừa hy vọng mình được chọn lại vừa không muốn bị như thế.
Chẳng qua Hạ Chiêu Ngọc cũng không quan tâm cậu đang suy nghĩ gì, vốn định từ chối ý tốt của bạn một cách lịch sự, nhưng sau khi thấy cậu lại lập tức đổi ý, anh khẽ hất cằm, \”Cậu ấy.\”
Trì Nguyện yên lặng đi theo sau lưng Hạ Chiêu Ngọc, trước đây không lâu cậu còn là một cậu ấm nhà giàu.
Hăng hái, kiêu ngạo xinh đẹp, tự do vui vẻ.
Nơi cậu theo học là đại học tốt nhất, có cha mẹ yêu thương, được cưng chiều thành một đứa ngốc cho rằng cả thế giới toàn người tốt, phiền não lớn nhất trong đời cũng chỉ là vì cơm ở căn tin mặn quá.
Sau này, cha cậu với đối tác xảy ra tranh chấp, cha Trì là người chính trực không đánh lại kẻ dùng mánh lới xấu xa như bọn hắn. Bị chúng gài bẫy nên vướng phải món nợ khổng lồ, còn bị mang tiếng xấu.
Chỉ trong một tuần, cha nhảy lầu, mẹ đau buồn nên cũng đi theo.
Trì Nguyện bị một đám người chặn trong nhà, ngay bên cạnh người mẹ chưa được mai táng của cậu, hỏi: \”Giờ mày trả tiền hay bọn tao đào mộ ba đời tổ tiên nhà mày lên rồi mang tro cốt đổ ra phơi nắng.\”
Cậu ấm nhà họ Trì không có kinh nghiệm xã hội nên bị đám người kia uy hiếp, dần dần bước vào bẫy rập và hứng chịu hết những khoản nợ kia, đợi đến khi tỉnh ngộ thì đã muộn rồi.
Hạ Chiêu Ngọc chính là khách hàng đầu tiên sau khi cậu lạc lối vì bị bức đến đường cùng.
Trì Nguyện không muốn bán danh dự, nhưng cậu cần rất nhiều tiền. Trống ngực đập dồn dập, chỉ có thể tự an ủi mình, trông Hạ Chiêu Ngọc cũng là một chính nhân quân tử, hình như tính cách cũng khá tốt, chắc sẽ không khó chịu lắm đâu.
Thật sự không khó chịu.
Thậm chí Hạ Chiêu Ngọc có thể dễ dàng tha thứ những khuyết điểm của cậu như không biết rất nhiều thứ, dáng vẻ tuy vụng về lại cố gắng lấy lòng, không hiểu sao rất hợp gu anh.
Sau khi kết thúc, Hạ Chiêu Ngọc tựa vào đầu giường hút thuốc, thấy Trì Nguyện ngồi bên cạnh run rẩy, có chút buồn bực, anh thầm nghĩ: sướng đến thế à? Còn chưa bình thường lại cơ à?
Anh lại gần mới phát hiện, Trì Nguyện đang khóc.
\”Em sao vậy?\”
Khuôn mặt nhỏ nhắn bé xíu xiu, khóc đến mức cái mũi và con mắt đều đỏ hết lên, khiến người khác phải lo lắng.
Trì Nguyện dùng sức hít mũi, cẩn thận từng li từng tí hỏi: \”Sếp Hạ, ngài sẽ tới nữa chứ?\”
\”Không biết nữa.\” Hạ Chiêu Ngọc ăn ngay nói thật, \”Tôi bận lắm.\”
Trì Nguyện khóc đến đau lòng.
Hạ Chiêu Ngọc còn không tự tin đến mức cho rằng Trì Nguyện lên giường với anh được một lần thì đã rơi vào bể tình, chỉ vì anh luôn đối xử tốt với mọi người, anh kiếm tiền dễ hơn một chút, cũng không cần phải bị giày vò như cậu.
Một khi anh đi rồi, không biết tiếp theo cậu sẽ gặp người như thế nào. Không phải Trì Nguyện đang sợ sau này không gặp được anh nữa, mà là cậu đang khóc cho chính bản thân mình.
Nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến việc Hạ Chiêu Ngọc đau lòng cậu.
\”Không thích làm nghề này hả?\” Hạ Chiêu Ngọc hóa thân thành một người anh tri kỷ.
Trì Nguyện nức nở gật đầu.
\”Vậy tại sao…\”
\”Nợ tiền, đây là cách nhanh nhất.\” Trì Nguyện nói với Hạ Chiêu Ngọc như vậy.
\”Bao nhiêu?\”
\”36 triệu…\”
Hạ Chiêu Ngọc hơi hối hận, thà không hỏi còn hơn, nhà họ Hạ mới bành trướng cấp tốc trong vòng hai năm gần đây, đối với Hạ Chiêu Ngọc năm đó thì số tiền này không hề nhỏ.
Huống chi giúp một người xa lạ, anh cũng không phải nhà từ thiện.
Nhưng mà Trì Nguyện đã khóc.
Hạ Chiêu Ngọc không thể kiềm được mà suy nghĩ về nó, 36 triệu là khái niệm gì, tính theo lương của một người bình thường, một tháng kiếm được năm ngàn thì phải làm lụng suốt sáu trăm năm, nếu bắt đầu tăng ca từ bây giờ cũng phải cần năm trăm năm.
Lúc bấy giờ, Trì Nguyện vừa trẻ tuổi lại vừa xinh đẹp, có vốn liếng để kiếm tiền, nếu may mắn gặp được mấy kẻ chịu chơi thì sẽ ít tốn thời gian hơn, nhưng chắc chắn cả đời này sẽ sa vào vũng lầy đó.
Cậu còn còn trẻ như vậy, nếu không ai giúp thì đời này coi như hết.
Hạ Chiêu Ngọc cân nhắc một lát mới quyết định bao Trì Nguyện một tháng.
\”Vừa vặn tôi cũng cần người ở lại trong nhà.\”
Yên tĩnh, ít nói, biết điều, cẩn thận.
Anh nói rõ với Trì Nguyện người anh cần như thế nào và Trì Nguyện đã làm được, thế nên vẫn luôn ở bên cạnh anh.
Hạ Chiêu Ngọc không có sở thích kỳ quái, cảm xúc ổn định, biết tôn trọng người khác, tính tình không tốt lắm nhưng cũng sẽ không nổi giận với cậu, hơn nữa còn điển trai, cũng tính là kim chủ cao cấp.
Nhưng nếu bạn đánh giá anh ấy với tư cách một người bạn trai, không có quá nhiều ưu điểm.
Bây giờ Trì Nguyện muốn Hạ Chiêu Ngọc yêu cậu, nhưng thực tế thì dù Hạ Chiêu Ngọc yêu hay không yêu, đối xử với cậu như thế nào thì cậu đều không đi được, chỉ có thể chấp nhận.
\”Anh mà bóp tay em nữa em đánh gãy tay đó nha.\”
Giọng nói đầy tức giận của Trì Nguyện bay vào trong lỗ tai anh, Hạ Chiêu Ngọc mới nhận ra rằng trong lúc anh đang nhớ lại chuyện xưa thì vẫn luôn bóp tay cậu.
\”Phiền chết mất, anh không ngủ thì để cho người khác ngủ.\” Trì Nguyện tránh đi bàn tay của anh, không phải trốn ra xa, mà là nhào vào ngực anh.
Rõ ràng người làm phiền em chính là anh nhưng em lại không nỡ đẩy anh ra.
Hạ Chiêu Ngọc do dự một chút, \”Xin lỗi em…\”
Trì Nguyện lập tức nguôi giận, \”Được rồi, em tha lỗi cho anh đó.\”
\”…\”
\”Anh vẫn chưa ngủ hả?\” Trì Nguyện vỗ lưng của hắn và hát, \”Cục cưng bé nhỏ, mau ngủ đi nào…\”
Hạ Chiêu Ngọc vừa bất đắc dĩ lại không còn gì để nói, Trì Nguyện vỗ một lát lâu nhưng mắt anh vẫn sáng ngời, \”Không hiệu quả à? Thế em đổi bài khác nhé?\”
\”Sao em biết nhiều bài thế…\” Ngành học thời đại học của cậu cũng không phải là giáo dục mầm non.
\”Không biết.\” Trì Nguyện thuận miệng nói, \”Có lẽ mẹ từng dạy em hát rồi…\”
Hạ Chiêu Ngọc giật mình, có phải cậu nhớ lại rồi không.
Anh hi vọng Trì Nguyện không nhớ lại vì những ngày tháng kia, không có gì đáng để nhớ lại cả.
Trì Nguyện vỗ vào lưng anh, \”Anh cứ nhìn em thế thì sao em ngủ được? Nhắm mắt lại coi!\”
Tốt lắm, không nhớ ra gì hết.
Hạ Chiêu Ngọc nở nụ cười như trút được gánh nặng.
Trì Nguyện trợn mắt há hốc mồm. Sao anh bị đánh mà còn cười được nữa? Hóa ra Hạ Chiêu Ngọc là M à.
*
Nguyện (mắt long lanh): kể lại câu chuyện chọn trúng em giữa một bầy chim hoàng yến đi nàoo