[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ – Chương 04 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ - Chương 04

\”Hôn anh một cái nha, đừng buồn nữa.\”

Trì Nguyện co cánh tay lại, vừa ôm anh vừa lắc lư.

Không phải bọn họ chưa từng ôm thân mật như này, chẳng qua sau khi ôm thì chắc chắn sẽ làm chút việc gì đó nữa. Đành thế thôi vì bọn họ không phải người yêu, bình thường không cần hành động dư thừa như vậy.

Ngoài ra, đây cũng là chiếc ôm mang tính chất an ủi đầu tiên giữa hai người.

Mặc dù Hạ Chiêu Ngọc không thích cảm giác lớn rồi mà còn bị sờ đầu và gọi \”Cục cưng bé nhỏ\”, nhưng anh có thể cảm nhận được sự yên lòng và bình yên vô hình trên người Trì Nguyện.

Anh chậm rãi đưa tay lên khoác ngang hông của cậu.

Cơ thể Trì Nguyện mảnh mai, ngay cả bụng cũng rất mềm.

Trước đây chỉ có một lần như thế, khi đó, lúc Hạ Chiêu Ngọc về nhà, cậu đã ngủ rồi. Trì Nguyện gối đầu lên một cái gối, ôm một cái gối, Hạ Chiêu Ngọc không có cái gì nằm, mệt quá nên đành ngẹo đầu nằm lên bụng cậu, ngủ rất ngon.

Trì Nguyện tỉnh giấc vào nửa đêm, phát hiện Hạ Chiêu Ngọc nằm trên người mình, sợ đánh thức anh nên ngay cả đi vệ sinh cũng không dám. Cậu cố gắng nằm thẳng tắp như một khúc gỗ, không nhúc nhích, cứ như thế cho đến buổi sáng anh tỉnh dậy.

Nằm một tư thế trong suốt cả đêm, sáng hôm sau Hạ Chiêu Ngọc thấy cậu đi đường cũng lảo đảo, đoán chừng là bị gối nên không thoải mái nhưng không dám nói, sau đó cũng không có lần tiếp theo.

Lúc này, hai người ôm lấy nhau, anh dựa vào người cậu, chút cảm giác thỏa mãn lúc ấy lại ùa về. Đang muốn híp mắt nghỉ ngơi một chút, thì Trì Nguyện lại sờ đỉnh đầu của anh, thỏa mãn nói, \”Hạ Chiêu Ngọc, anh ngoan quá nha.\”

\”…\”

Hạ Chiêu Ngọc buông cậu ra, mất tự nhiên vuốt mấy lần vào chỗ vừa được sờ rồi ngồi thẳng người, ho nhẹ một tiếng, \”Anh phải làm việc.\”

Trì Nguyện nhìn theo mặt anh, chớp mắt điên cuồng để giao lưu tình cảm, \”Vậy tâm tình anh ổn hơn chút nào chưa?\”

\”… Ừm.\”

\”Vậy là tốt rồi!\” Trì Nguyện yên lòng chạy về ghế sa lon, lúc Hạ Chiêu Ngọc làm việc cậu rất yên tĩnh, sẽ tự mình tìm việc để chơi.

Hạ Chiêu Ngọc bận rộn quên cả thời gian, chờ trời tối thui mới phát giác ra rằng trong phòng này còn có một người, người này còn đang đợi anh tan tầm.

Chim hoàng yến nhỏ bé của anh đã nhàm chán đến mức đi ngủ tiếp rồi, cậu co người thành một cục, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Trong lúc Hạ Chiêu Ngọc đang do dự, không biết nên gọi cậu dậy hay ôm lấy cậu nữa, thì Trì Nguyện bỗng nhiên xoay người và hừ vài tiếng, cậu ôm cổ của anh, nửa tỉnh nửa mê nên nói không rõ ràng, \”Hạ Chiêu Ngọc, em mơ thấy…\”

Không hiểu sao trái tim Hạ Chiêu Ngọc bỗng dưng đập rất nhanh, anh cúi người xuống để cậu ôm lấy, \”Em mơ thấy gì thế?\”

Trì Nguyện suy nghĩ một lát mới đáp, \”Quên rồi, chỉ là muốn ôm anh thôi.\”

Trước kia nếu Trì Nguyện mơ thấy ác mộng thì chỉ sợ ảnh hưởng đến anh, nhưng hiện tại, việc cậu nhào vào ngực mình như hiện tại càng khiến anh đau lòng hơn.

Có điều, anh có nên an ủi cậu một chút không nhỉ? Đây chính là điểm mù tri thức của anh, nói gì đây? An ủi kiểu \”Cục cưng bé nhỏ đừng sợ đừng sợ\” như Trì Nguyện à, hình như rất hiệu quả.

Giờ phút này, đầu óc Hạ Chiêu Ngọc trống rỗng, chỉ có thể nghĩ đến điều này. Chẳng qua… Anh không nói nổi nên lời.

Thế nhưng chiều hôm nay Trì Nguyện đã an ủi anh đó, trong chuyện làm ăn còn có qua có lại!

Cố lên Hạ Chiêu Ngọc, anh có thể làm được mà! Không có chuyện gì mà đàn ông không làm được! Sau khi đấu tranh tâm lý kịch liệt, Hạ Chiêu Ngọc hung ác quyết tâm, \”Đừng…\”

Trì Nguyện đột nhiên buông anh ra, ngáp một cái thật to, \”Hạ Chiêu Ngọc, chúng ta đi ăn lẩu đi! Em đói quá.\”

\”…\” Hạ Chiêu Ngọc kinh ngạc với năng lực tự chữa lành mạnh mẽ của cậu, có lẽ không cần anh an ủi thì cậu đã có thể ổn hơn rồi.

Trì Nguyện hít hít cái mũi, cảm thấy cả người rét run, quở trách lỗi sai của Hạ Chiêu Ngọc, \”Em nằm trên ghế salon, anh không biết đắp mền cho em ư? Em sắp bị cảm luôn rồi. Sao anh không biết quan tâm người khác tí nào thế hả.\”

Hạ Chiêu Ngọc bị cậu nói đến ngây người, mím môi không mở miệng.

Trì Nguyện cũng từng nghĩ, tại sao cậu có thể ở bên cạnh một người đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp như Hạ Chiêu Ngọc được cơ chứ.

Không phải cậu không biết Hạ Chiêu Ngọc lạnh nhạt với mình. Suốt mấy ngày nằm viện, có ngày anh không hề xuất hiện, thậm chí không gửi một tin nhắn nào, đúng là cậu thật giống một người râu ria không quan trọng.

Thật ra cậu có thể hỏi thẳng Hạ Chiêu Ngọc, nhưng cậu không dám.

Mặc dù không nghĩ đến khía cạnh bao nuôi nhưng Trì Nguyện đoán rằng có lẽ bản thân là một kẻ yêu tiền.

Trong điện thoại có lưu số điện thoại của cha mẹ, gọi đi thì được báo là số không tồn tại, dường như trong khoảnh khắc đó, cậu mới mơ hồ nhớ ra được rằng cha mẹ mình đã qua đời.

Còn lí do qua đời thì cậu không nhớ. Những chuyện liên quan đến Hạ Chiêu Ngọc, như bọn họ quen biết và yên mến nhau như thế nào, cậu cũng hoàn toàn không có chút ấn tượng. Những ký ức này như bị chôn vùi.

Chỉ là cậu nghĩ đến việc mình trẻ tuổi lại lẻ loi một mình, không nơi nương tựa, nên dễ nghĩ đến chuyện trèo lên người kẻ giàu sang, chỉ có giải thích như thế này mới có thể xâu chuỗi được mọi chuyện.

Vì tiền mà ở bên cạnh Hạ Chiêu Ngọc, cậu có được cuộc sống an nhàn sung sướng, sao có thể lại yêu cầu xa vời rằng Hạ Chiêu Ngọc sẽ cưng chiều cậu như bảo bối đây.

Nhưng Trì Nguyện chỉ còn một mình Hạ Chiêu Ngọc, cậu muốn được anh yêu thương.

\”Đang nghĩ gì? Không phải em muốn ăn lẩu à? Đi thôi.\”

Hạ Chiêu Ngọc quơ tay trước mắt cậu, bởi vì Trì Nguyện đang suy nghĩ nghiêm túc, nên khuôn mặt nhỏ của cậu nhăn nhúm lại.

Bây giờ cậu đã mất trí nhớ rồi, vậy xem như bắt đầu lại từ đầu, dùng con người mới này đối mặt với anh, để xem anh có rung động hay không.

Trì Nguyện không biết bản thân trước lúc mất trí nhớ nghĩ như thế nào, nhưng bây giờ, nếu như cậu đã cố gắng nhưng không khiến Hạ Chiêu Ngọc yêu mình thì cậu cũng không cần anh nữa.

Trì Nguyện lấy lại tinh thần, nhảy dựng lên rồi đi vòng quanh anh hết vòng này đến vòng khác.

Hạ Chiêu Ngọc đã không còn kinh ngạc với những hành vi không thể hiểu mà thỉnh thoảng cậu sẽ làm ra, anh yên lặng lấy điện thoại ra đặt chỗ trước.

Từ trước đến nay anh luôn thích tự mình quyết định mọi chuyện, nhưng hôm nay lại đột nhiên muốn hỏi ý kiến của Trì Nguyện, \”Mình ăn ở nhà hàng phía Tây thành phố nhé, được không em?\”

Trì Nguyện không trả lời, cậu đứng thẳng trước mặt anh, nở nụ cười láu cá.

Hạ Chiêu Ngọc nhìn thấy thế thì sửng sốt, hồi ức và hiện thực xếp chồng lên nhau, Trì Nguyện trước mắt và Trì Nguyên được hắn cứu vào năm đó như hai người khác nhau.

Đương nhiên mất trí nhớ sẽ không khiến tính cách con người thay đổi nhiều đến thế, chỉ có thể nói rằng tính tình của Trì Nguyện vốn đã như vậy, hoạt bát, xán lạn, nhiệt tình, tràn ngập hi vọng.

Đáng tiếc lúc Hạ Chiêu Ngọc gặp được cậu, thì thiên tính của cậu đã bị cuộc sống hiện thực mài mòn hết. Suốt hai năm chung sống với nhau, Trì Nguyện chỉ sống vì đền ơn, vì chiều theo Hạ Chiêu Ngọc.

\”Em đang nghĩ,\”

Trì Nguyện hơi nhón chân lên nhìn thẳng vào mắt anh, \”Phải làm thế nào để trở thành vai chính trong cuộc đời anh.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.