[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ – Chương 03 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ - Chương 03

Tuy Hạ Chiêu Ngọc vẫn luôn mặc kệ những hành vi vượt giới hạn của chim hoàng yến. Ở nhà cũng thôi đi nhưng nếu Trì Nguyện chạy đến làm rộn ở công ty thì là một chuyện khác.

Thật sự gần đây cậu cũng có hơi phách lối, hơn nữa hiện tại còn dám trợn mắt với người trợ lý luôn thành thật của anh và câu nói kia cũng hết sức to rõ \”Tôi chính là cha anh đó\”, đương nhiên điều này đã khiến Hạ Chiêu Ngọc nghĩ rằng cậu đang cố tình gây chuyện.

Không thể lại để cậu làm bừa như vậy nữa. Hạ Chiêu Ngọc nghĩ, đây chính là lúc anh dạy dỗ Trì Nguyện một chút.

\”Sếp Hạ ngài tới rồi! Tôi…\” Trợ lý mở miệng trước, định chớp thời cơ cho bản thân.

Trì Nguyện chạy qua khúc cua và nhào sang ôm lấy cánh tay Hạ Chiêu Ngọc, oan ức trong lòng ào ào đổ ra: \”Hạ Chiêu Ngọc! Em mang điểm tâm đến cho anh ăn nè! Mà hắn không cho em vào văn phòng của anh! Còn bảo em phải tự biết thân biết phận! Anh nói cho hắn nghe thân phận của em là gì đi!!!\”

Cả nửa người trên của Trì Nguyện đều đu ở trên người Hạ Chiêu Ngọc, cậu làm mặt quỷ với trợ lý, tỏ vẻ đắc ý \”Ông đây có lý nhất, hãy đón chờ cái chết đi\”. Cậu dám làm vậy là vì tin tưởng rằng anh sẽ đứng về phía mình.

Không biết tại sao Hạ Chiêu Ngọc không đành lòng đập tan sự tín nhiệm của cậu đối với mình.

Thế là trợ lý đi theo Hạ Chiêu Ngọc sáu năm, nghe được sếp Hạ giới thiệu mình với Trì Nguyện rằng: \”Hắn mới đến đây làm, không biết chuyện.\”

\”Hèn chi…\” Trì Nguyện bình thường trở lại.

Trợ lý kia coi cậu là ai, bảo mẫu? Anh shipper? Có anh shipper nào xinh đẹp như cậu à.

\”Em mang cái gì đến thế?\” Hạ Chiêu Ngọc hỏi.

\”Bánh quế!\” Sự chú ý của Trì Nguyện bị đánh lạc hướng thành công, cậu lấy lại đồ vật từ trong tay trợ lý về, còn khịt mũi khiêu khích hắn.

Cậu nhảy đến bên người Hạ Chiêu Ngọc và lải nhải, \”Em không biết làm mấy, anh mau nếm thử xem có ngon không, em thấy cũng thơm lắm…\”

Hạ Chiêu Ngọc chỉ cảm thấy lời nói của cậu trong hai năm ở quá khứ còn không nhiều bằng mấy ngày nay, nhưng anh không cảm thấy phiền.

Anh bước đi ở phía trước, đương nhiên Trì Nguyện sẽ đi theo anh vào văn phòng, cậu nhìn bốn phía xung quanh, \”Thật lạ quá…\”

Hạ Chiêu Ngọc nhìn cậu, \”Sao thế?\”

\”Đối với cách trang trí trong nhà em còn có chút quen thuộc, nhưng nơi này lạ quá chừng, không có chút ấn tượng nào hết.\”

Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu vào văn phòng của Hạ Chiêu Ngọc trong suốt hai năm qua. Trước kia, cậu chỉ mang đến rồi đi ngay chứ không dám làm phiền anh, thậm chí không hề gặp mặt nhau một lần, cậu toàn giao hết cho trợ lý.

Trong khi Hạ Chiêu Ngọc chưa biết trả lời thế nào, thì Trì Nguyện đã đặt bánh quế lên bàn, \”Anh mau đến nếm thử đi.\”

\”Được.\”

Lúc anh ăn, Trì Nguyện lấy hai tay nâng má, nghiêm túc ngồi ở đối diện nhìn anh, sau đó cong mắt và nở nụ cười đầy cưng chiều, \”Anh là sếp tổng của một công ty lớn như thế mà vẫn còn thích ăn mấy món vặt vãnh này nhỉ.\”

Hạ Chiêu Ngọc phải thừa nhận rằng bởi vì nụ cười này mà tim anh bỗng dưng rung rinh.

Trì Nguyện vào rồi nên cũng không muốn đi, cậu lười biếng nằm trên ghế sa lon, tùy ý như đang ở nhà, \”Em buồn ngủ quá, em ngủ một lát nhé.\”

Hạ Chiêu Ngọc cũng không đuổi cậu đi, anh hất cằm, \”Phòng nghỉ ở chỗ kia.\”

\”Em muốn nằm trên ghế sa lon.\” Trì Nguyện cười hì hì, \”Nếu anh nhớ em thì chỉ cần ngẩng đầu lên là được.\”

Hạ Chiêu Ngọc không đồng ý cách nói này lắm, anh làm việc rất chuyên chú, có thể nói là không quan tâm đến gì cả — sau đó, trong vòng mười phút ngẩng đầu đến ba lần.

Trợ lý bưng hai cốc cà phê bước vào, rõ ràng một cốc trong đó dành cho Trì Nguyện. Mà trước lúc này đây, hắn còn không có thời gian mời cậu ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

Hai năm qua, đây là lần đầu tiên Trì Nguyện có được cốc cà phê của riêng mình. Hạ Chiêu Ngọc nhìn chằm chằm vào chiếc cốc vừa được đưa vào một lát lâu mới khẽ hỏi: \”Thân phận của em ấy là gì?\”

Trợ lý mím môi, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Chim hoàng yến như biến thành người khác, thái độ của sếp tổng đối với cậu dường như cũng đã đổi thay.

Thấy hắn không trả lời, Hạ Chiêu Ngọc lại khẽ hỏi, \”Thân phận của cậu là gì?\”

\”Xin… Xin lỗi sếp Hạ…\” Trợ lý rất khẩn trương, hắn không biết vừa rồi Trì Nguyện có nói gì với Hạ Chiêu Ngọc không, tại sao anh lại muốn tính sổ với mình, hắn thấp thỏm đến mức không thở nổi, hô hấp cũng nặng nề hơn.

Hạ Chiêu Ngọc cách gần đó nên cảm nhận được hơi thở của hắn có chút ồn ào, mà chất lượng giấc ngủ của Trì Nguyện vẫn luôn rất thấp.

\”Đi ra ngoài trước đi.\”

Trợ lý thở từng ngụm từng ngụm hổn hển. Hạ Chiêu Ngọc lại nói, \”Nếu còn như thế thì sau này trợ lý đón cậu ấy sẽ là người mới thật.\”

Trì Nguyện không ngủ bao lâu, khi tỉnh lại thì Hạ Chiêu Ngọc đang nhìn máy tính, cau mày, ngón tay vô thức gõ vào mặt bàn.

\”Anh không vui à? Sao vậy?\”

Trì Nguyện duỗi lưng một cái, giọng nói lười biếng, mắt nhắm mắt mở, \”Nói em nghe xem nào.\”

Đều là mấy chuyện buồn phiền trong công việc mà thôi, Hạ Chiêu Ngọc xoa ấn đường, cũng không định dốc hết bầu tâm sự, \”Anh có nói thì em cũng không hiểu.\”

Bọn sống cùng dưới một mái nhà, nhưng không ai bước vào thế giới của đối phương cả, vẫn luôn là như thế. Trì Nguyện xoay người, đổi thành dáng ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, \”Anh nói đi, em sẽ cố gắng hiểu mà.\”

Hạ Chiêu Ngọc dựa vào thành ghế nhìn cậu mấy giây rồi chuyển mắt sang nơi khác, chầm chậm nói. Mặc kệ Trì Nguyện có nghe hiểu hay không, nhưng trong lúc anh nói thì tâm tình của bản thân đã tốt hơn một chút.

Ban đầu, Trì Nguyện còn tưởng rằng Hạ Chiêu Ngọc khinh thường cậu, đều là tiếng Trung thì sao cậu không hiểu được, nghe một hồi thì phát hiện cậu thật không hiểu những thứ này.

Nhưng là một người nghe, biểu cảm của cậu rất hợp tình hợp lý, mỗi khi Hạ Chiêu Ngọc dừng lại cậu còn dùng thuật ngữ chuyên dụng để phụ họa nữa.

Cuối cùng, cậu cũng không mang giày vào mà vui vẻ chạy ào đến ôm anh vào trong lòng, \”Chao ôi, xem cục cưng bé nhỏ nhà chúng ta đáng thương chưa kia, đừng tức giận nha ~ \”

\”…\”

Trì Nguyện tự thấy cảm động trước những gì mình đã làm: tại sao có thể có một thiên thần nhỏ vừa biết nấu cơm vừa biết an ủi người khác, còn dịu dàng săn sóc, hiền lương thục đức, huệ chất lan tâm,… như mình chứ. Chủ động ôm anh vào trong lòng khi anh yếu ớt nhất, có khi Hạ Chiêu Ngọc cảm động chết mất thôi.

Cậu vừa sờ đầu an ủi anh vừa dõng dạc nói: \”Bọn hắn không hợp tác là do bọn họ có mắt không tròng, chắc chắn chúng ta có thể tìm được đối tác tốt hơn nữa khiến bọn hắn tức chết!\”

Hạ Chiêu Ngọc hít vào một hơi, \”Tốt nhất em đừng…\” Sờ đầu của anh.

Trì Nguyện hôn lên đỉnh đầu anh một cái, Hạ Chiêu Ngọc ngậm miệng lại.

*

Sếp Hạ: tiếng hít thở của cậu ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà xã tôi, cậu có thể đi chưa

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.