[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ – Chương 02 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ - Chương 02

Trừ việc mất trí nhớ thì Trì Ngọc không còn bị gì khác, chỉ cần ở lại quan sát hai ngày là có thể xuất viện.

Cậu tỉnh lại nên Hạ Chiêu Ngọc lập tức yên lặng, đúng lúc công ty có nhiều việc, thế là hai ngày này anh không đến thăm cậu nữa.

Trì Nguyện còn đang trong thời gian hồi phục, mỗi ngày hết ăn rồi ngủ hết ngủ rồi lại ăn, não trống không, cũng không có so đo sao bạn trai mình lại mất tăm mất tích.

Hôm xuất viện, Trì Nguyện tự mình làm xong thủ tục từ sớm rồi tìm một chỗ yên tĩnh ngồi chờ. Có y tá thân thiết thấy cậu vẫn còn ở đây, kỳ quái nói: \”Cậu có thể đi rồi.\”

Trì Nguyện: \”Được rồi chị gái.\”

Một giờ sau, y tá: \”Cậu có thể đi rồi.\”

Trì Nguyện cau có mặt mày, tức giận gọi điện cho Hạ Chiêu Ngọc, \”Anh biết hôm nay em xuất viện không?\”

\”Biết.\” Giọng nói Hạ Chiêu Ngọc giống hoàn toàn như trước đây, không chứa chút cảm xúc nào.

\”Vậy anh đang ở đâu?\”

\”Đang bận.\”

\”Em còn đang chờ anh đến đón đây này! Em nằm viện không cần anh ở bên vì sợ anh không ngủ ngon sẽ ảnh hưởng đến công việc, còn anh thì sao! Chẳng quan tâm em gì cả! Em xuất viện mà anh cũng không thèm tới đón, em chờ rất lâu…\”

Trì Nguyện tủi thân nói luyên thuyên, suốt cả buổi Hạ Chiêu Ngọc cũng không có chỗ chen vào. Anh nhịn không cúp điện thoại, mãi mới chờ đến lúc cậu ngừng lại thì mới lên tiếng, \”Hay là em bắt xe…\”

\”Nhưng mà em quên nhà mình ở đâu rồi, hình như em cũng không có chìa khoá. Tới đón em đi…\”

Hạ Chiêu Ngọc đang làm việc ở bên ngoài, có thể tiện đường đến đón Trì Nguyện luôn, vừa vặn về nhà nghỉ trưa một lát, buổi chiều lại đến công ty.

Với cả lâu rồi cũng không ăn cơm do Trì Nguyện nấu, thế là đồng ý đến, \”Vậy em chờ anh một lát.\”

Trì Nguyện lại ngoan ngoãn đợi thêm một giờ, dù đổi tính nhưng vẫn rất dễ dụ, Hạ Chiêu Ngọc đến nơi cậu lập tức hết giận. Suốt dọc đường đi cậu nói chuyện không ngừng nghỉ, cũng không quan tâm Hạ Chiêu Ngọc có để ý đến mình hay không.

\”Hôm qua em gặp một thằng bé trong hành lang, em nói em mất trí nhớ, nó hỏi em còn biết một cộng một bằng mấy không. Mắc cười ghê, em mất trí nhớ chứ đâu phải ngu, anh nói coi thằng bé đó có hỗn không chứ?\”

Trong lúc đợi đèn đỏ thì Hạ Chiêu Ngọc trả lời mấy tin nhắn công việc, không nghe rõ cậu nói gì. Dưới ánh mắt chờ mong của Trì Nguyện, anh cố gắng nhớ lại một vài từ cậu vừa nói rồi mới đáp, \”Ồ, ặc, bằng mấy?\”

\”…\”

Đến nhà, Trì Nguyện vứt giày sang một bên, chạy chân trần cộc cộc vào phòng, \”Òa! Thật là to…\”

Hạ Chiêu Ngọc không vui gọi cậu lại: \”Mang dép vào, bật điều hòa lên, anh muốn ăn mấy món thanh đạm dễ tiêu một tí, em mau…\”

\”Ha ha,\” Trì Nguyện nhếch lông mày lên bắt chéo chân, mặt mày còn khó chịu hơn cả anh, \”Anh sai bảo mẫu đấy à?\”

Bé con vẫn luôn làm việc theo mệnh lệnh được giao đột nhiên có ý thức riêng của mình, trở nên không nghe lời cũng không quan tâm gì hết, nếu là bạn thì bạn sẽ thấy mới mẻ hay là chán ghét vì cậu không ngoan đây.

Hiện tại Hạ Chiêu Ngọc vẫn nghiêng về vế trước hơn, các loại biểu cảm sống động của Trì Nguyện không những khiến cả người cậu tràn ngập sức sống mà còn khiến bản thân cậu trở nên xinh đẹp hơn.

\”Nhìn bộ dáng anh sai bảo người khác thành thạo chưa kìa, chắc trước kia anh sai bảo em nhiều lắm nhỉ.\” Trì Nguyện bỗng dưng phát hiện.

Sai bảo? Hạ Chiêu Ngọc nhấm nháp từ này, xuất phát từ tu dưỡng của một chim hoàng yến, Trì Nguyện vẫn luôn yên lặng nhận hết việc nhà về mình.

Hiện tại cậu như biến thành người khác, Hạ Chiêu Ngọc nhớ lại cậu trước kia, định nói nhưng cũng không biết phải bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể tiếc hận nói, \”Trước kia em không như thế.\”

\”Vậy chắc chắn em đã chịu đựng nhiều cơn giận của anh lắm nhỉ.\”

\”…\” Nhìn vấn đề này dưới một góc khác lập tức khiến Hạ Chiêu Ngọc cứng họng.

Trì Nguyện bỗng nhiên rất đắc ý ngẩng đầu lên, phảng phất mình là \”Đứa bé được chọn\”, cảm giác như mình đang mang theo sứ mệnh.

\”Chắc là trời cao cũng không nhìn nổi nữa mới cho em cơ hội bắt đầu lại từ đầu, em phải dạy dỗ anh đàng hoàng mới được!\”

Trì Nguyện tin tưởng mắt nhìn người của mình, Hạ Chiêu Ngọc có thể ở bên bản thân hai năm thì chắc chắn có ưu điểm gì đó, sửa một chút là có thể dùng tiếp.

Hạ Chiêu Ngọc chịu cú sốc lớn, đây không phải là mất trí nhớ mà là bị cô vợ nhỏ gắt gỏng nhà ai đoạt xác đúng không. Chẳng hiểu cậu đang đứng đó tự hào gì nữa, trông vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.

Anh bận rộn cả buổi, ngay cả một ngụm nước cũng chưa được uống, vừa định gọi Trì Nguyện rót cho mình cốc nước thì đột nhiên thay đổi ý nghĩ, \”Được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh đi làm.\”

\”Bây giờ đi? Thế mấy giờ anh về?\”

\”Xem tình hình.\”

\”Gì chứ…\” Lại còn một mình cậu, Trì Nguyện đi dạo trong căn phòng vừa lạ lẫm lại quen thuộc này, mỗi món đồ đều nói lên một việc: Hạ Chiêu Ngọc cực kỳ có tiền.

Cậu đi dạo một hồi thì đói bụng nên tìm đồ ăn, sau đó phát hiện bên cạnh tủ lạnh có một cuốn sách nhỏ. Trang thứ nhất viết: món ăn bổ sung vào ba giờ chiều. Đằng sau đều là các loại điểm tâm.

Trì Nguyện xem vài trang thì vỡ lẽ, đây là những món Hạ Chiêu Ngọc muốn ăn, nhưng anh không thể về nhà lấy vì đang làm việc nên có lẽ cậu nấu xong phải mang đến cho anh.

\”Hầu hạ tổ tông đấy à.\”

Trì Nguyện bĩu môi, ném sổ qua một bên. Một lát sau lại lôi về, cậu thấy Hạ Chiêu Ngọc cố ý tới đón mình, chưa kịp ăn cơm trưa mà đã đi rồi.

\”Nấu một chút cũng không phiền mấy, thôi mình đành cố bộc lộ tài năng vậy!\”

Cậu vén tay áo lên bắt đầu nấu cơm, ký ức cơ bắp vẫn còn, làm theo sách nấu ăn dạy cũng ra hình ra dạng.

Ban đầu sau khi nấu xong, cậu định gọi điện hỏi Hạ Chiêu Ngọc công ty nằm ở đâu nhưng không biết sao lại ngớ ngẩn đến mức mở ra trình duyệt. Cẩn thận tìm Hạ Chiêu Ngọc mà mình biết, đọc một lát rồi cảm thán: \”Đệch… Anh ấy đúng là có quyền phách lối như vậy.\”

Lần này không cần hỏi, nhà họ Hạ là một trong những xí nghiệp đứng đầu thành phố S, sắp trở thành tòa nhà tiêu biểu luôn rồi, thậm chí không cần bản đồ, tùy tiện hỏi người qua đường thì họ cũng biết nó ở đâu.

Trì Nguyện đứng trong nhà để xe một lát, sờ đầu của mình, quyết định bắt xe đi để an toàn hơn.

Đứng trước tòa nhà cao tầng phồn hoa, Trì Nguyện có cảm giác đây là lần đầu tiên mình đến rồi lại cảm thấy như đã đến đây vô số lần rồi.

Hẳn là lễ tân biết cậu nên cậu đi thẳng một đường. Trì Nguyện âm thầm có chút tự hào, ấy vậy mà bạn trai cậu lại là sếp tổng của một công ty lớn như thế!

Nhưng cậu không thể vào văn phòng của Hạ Chiêu Ngọc vì bị trợ lý cản lại. Đối phương tỏ ra vẻ quá quen thuộc với chuyện này, thậm chí không nhìn thẳng vào cậu, nhận đồ vật từ tay cậu xong thì cũng không thèm để ý gì nữa.

Trì Nguyện sững sờ đứng yên tại chỗ, \”Việc này…\”

Mặt mũi của vợ sếp để ở đâu??

\”Cái gì?\” Trợ lý mới nghiêng về phía cậu, \”Cậu có thể đi rồi.\”

Mặc dù Trì Nguyện nghe thế không thích lắm, nhưng lòng thầm nghĩ mình đang ở bên ngoài nên không thể để Hạ Chiêu Ngọc mất mặt được, thế là cậu nở nụ cười khéo léo, \”Hạ Chiêu Ngọc đâu, tôi gặp anh ấy một chút rồi đi.\”

\”Sếp Hạ đang họp.\” Trợ lý không kiên nhẫn nói.

Hắn nhìn cậu, trước kia ngày nào Trì Nguyện cũng mang cơm đến cho Hạ Chiêu Ngọc và lần nào cũng cung kính đưa cho hắn.

Trên mặt chỉ kém viết thêm dòng chữ \”Tôi là một cậu nhóc hèn nhát, mau đến đây bắt nạt tôi đi nào\”, thân phận Trì Nguyện thấp hèn nên đương nhiên hắn sẽ không để cậu vào mắt.

\”Được thôi, vậy tôi vào văn phòng đợi anh ấy.\”

Trì Nguyện nói xong thì định đi vào, trợ lý lập tức cản ở trước cửa, khinh bỉ nói: \”Mong cậu tự biết thân biết phận.\”

\”Anh tỏ thái độ gì thế này?!\” Trì Nguyện không nhịn được mà nổi nóng, đôi mắt trừng to như sắp đánh nhau với trợ lý, \”Nghe cho kỹ đây! Tôi chính là cha anh đó! !\”

Trợ lý như trông thấy một con chim hoàng yến ngoan ngoãn xưa nay đột nhiên xù lông, đập cánh, ý chí chiến đấu sục sôi, có thể nhào lên mổ hắn bất cứ lúc nào.

Còn chưa nghĩ ra nguyên do thì sau lưng đã vang lên giọng nói lạnh lẽo của Hạ Chiêu Ngọc:

\”Trì Nguyện, em đang làm gì thế hả?\”

*

Nguyện: bất ngờ chưa, dcmn, giờ tôi là Nữu Hỗ Lộc Trì Nguyện

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.