Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad – WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Hàn Diệc bị đưa trở lại ký túc xá một lần nữa, chưa kịp giãy giụa đã bị Trần Minh lột sạch đồ.
Suốt đường đi, Trần Túc nắm cổ tay của cậu chặt đến mức cậu không thể thoát ra. Các sinh viên đi ngang qua đều tò mò dòm ngó khiến cậu đỏ mặt không dám nói lời nào, Trần Túc còn cảnh cáo cậu rằng nếu không muốn bị đuổi học thì phải im lặng.
Sốc và sợ hãi, cậu mất đi hy vọng cuối cùng là kêu cứu.
Cậu ôm thân thể trần trụi khóc lóc cuộn tròn ở góc tường, Trần Minh hừ một tiếng với sắc mặt vô cùng lạnh lùng, \”Xem ra tôi còn chưa địt đủ, vẫn còn sức để chạy đây này.\”
Sau khi cố gắng vùng vẫy và trốn thoát, Hàn Diệc cũng đã mất rất nhiều sức lực nên hiện giờ chỉ biết cuộn tròn người mà khóc.
\”Các người làm vậy là sai…\” Cậu kêu lên, \”Đây là giam cầm, là trái pháp luật!\”
Trần Minh cười: \”Vậy em đi báo cảnh sát và nói chúng tôi địt với em, trói em và địt em đến mức hai chân của em không khép lại được, hoa huyệt bên dưới còn chảy nước lênh láng…\”
\”Hic hic… Đừng nói… Đừng nói nữa…\” Hàn Diệc bịt tai vừa khóc vừa lắc đầu, không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì về đêm hôm đó.
Trần Túc vẫn đứng quay lưng về phía họ kể từ khi vào phòng, nghe thấy tiếng khóc của Hàn Diệc mới quay đầu lại nhìn.
\”Quá ồn.\”
Trần Minh bĩu môi, \”Vậy anh làm nhanh lên đi.\”
\”Sắp xong.\”
Trần Túc đang bận làm việc gì đó, trong lúc nhất thời trong phòng ký túc xá ngoài tiếng khóc của Hàn Diệc thì chỉ còn âm thanh của đồ thủy tinh va vào nhau. Hàn Diệc vẫn chưa nhận ra mình đã bị Trần Minh nhốt vào một góc, chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể trong vô vọng.
\”Hức… Tôi tới đây để đi học, mấy người không thể làm vậy với tôi. Mấy người có tiền nên muốn làm gì thì làm, nhưng tôi muốn, tôi muốn đi học…\”
\”Em có thể học trong ký túc xá, học cách sử dụng hoa huyệt bên dưới để phục vụ chúng tôi.\”
Hàn Diệc cắn môi khóc thút thít, \”Làm ơn… Đừng làm vậy.\”
\”Xong.\” Bên kia, Trần Túc xoay người với kim tiêm trong tay, kim tiêm dính vệt nước sáng loáng.
\”Nhanh lên, em ấy khóc mãi.\”
Hàn Diệc nhìn Trần Túc đang cầm kim tiêm đi về phía mình, sắc mặt tái nhợt co rụt người lại, \”Anh làm gì vậy, đó là cái gì?\”
Trần Minh kéo mắt cá chân của cậu lại, nhếch miệng cười nói: \”Đừng sợ, thứ có thể làm em ngoan ngoãn hơn thôi…\”
Hàn Diệc nghe xong càng thêm hoảng sợ, vừa đá chân giãy giụa vừa hét lên: \”Cứu! Cứu… Á!!\”
Trần Minh che miệng cậu lại, khuôn mặt của Hàn Diệc rất nhỏ nhắn nên lòng bàn tay của hắn gần như đã che mất nửa khuôn mặt cậu, đồng thời cũng chặn lại hô hấp của cậu.