Nghĩa trang tư nhân dưới chân núi nằm giữa non sông nước biếc, tuy là nghĩa trang nhưng phong cảnh trang nhã hiếm có.
Cha của Thời Kiêu được chôn cất ở đây.
Đây là lăng mộ của gia tộc Thời, những bia mộ bằng đá xanh nối dài với nhau đều là thành viên trong gia tộc của bọn họ.
Túi đựng thi thể được đặt trước bia mộ của cha Thời Kiêu, gã xua tay cho mọi người rời đi rồi đứng đó châm một điếu thuốc.
Không biết gã đang nghĩ gì mà tự dưng bật cười.
\”Ha, thật không ngờ tới.\” Gã ngồi xổm xuống, nheo mắt nhìn khuôn mặt lộ ra trong túi.
\”Tống Diêm, thực ra tao cũng không muốn mày chết.\”
Cho dù có giết chết Tống Diêm thì cha của gã cũng không thể sống lại. Thay vì cho hắn chết một cách dễ dàng, thà để hắn sống trong đau đớn vì chứng kiến những người thân của mình ra đi, kiểu tra tấn này còn giải tỏa mối hận hơn nhiều so với việc giết hắn.
Gã lấy điện thoại ra gọi.
\”Tên kia đâu?\”
Đầu bên kia cung kính trả lời: \”Cậu chủ, nó tiêm thuốc giải xong là đi luôn, có cần đi theo nữa không ạ?\”
\”Không, để nó đi.\”
Thời Kiêu cúp điện thoại, vẻ mặt hờ hững cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của người kia: \”Tống Diêm, tao sẽ để cho nó sống.\”
Gã rút một khẩu súng từ thắt lưng ra và chĩa vào trán Tống Diêm
\”Còn mày ở lại đây mãi mãi đi.\”
Vừa dứt lời, gã lập tức bóp cò.
Tiếng súng vang lên cực kỳ vang dội trong nghĩa trang vắng lặng, theo gió bay đi rất xa.
Người thuộc hạ đứng dưới gốc cây ngước mắt nhìn về phía đó vài giây rồi quay đi chỗ đó, trực giác mách bảo anh ta rằng có điều gì đó không ổn.
Khi nhìn lại lần nữa toàn thân anh ta đột nhiên rung chuyển, có một cơn đau nhói xuất hiện ở cổ. Anh ta khó tin nhìn xuống chỉ thấy dòng máu phun ra trước mặt, ngay lập tức biến tầm nhìn của anh ta trở thành một màu đỏ tươi.
Khi ngước mắt lên lần nữa trước mặt đã có một bóng người đang đứng ngược sáng, trong cổ họng anh ta phát ra tiếng kêu muốn nhắc nhở người cách đó không xa, nhưng đáng tiếc đã bị bịt miệng lại.
\”Suỵt, đừng làm ồn, im lặng.\”
Cơ thể to lớn nhìn chằm chằm vào người nọ, chẳng trụ được bao lâu đã ngã xuống.
Khoảnh khắc anh ta ngã xuống bỗng dưng nhìn thấy phía sau có rất nhiều người đang nằm nấp phía sau, đây là cảnh tượng cuối cùng anh ta nhìn thấy trên thế giới này.
Đỗ Duẫn rút tay lại, gật đầu với những người bạn đồng hành phía sau.
Cũng may là có những người này, nếu không một mình y sẽ không thể sắp xếp ổn thỏa được.
Nghĩ đến đây y ngước lên nhìn nơi phát ra tiếng súng.
Ở đó thế nào rồi?
***