Lâm Hiểu nằm đó mệt mỏi ngủ lịm đi, hai chân vẫn dang rộng, tinh dịch đặc quánh chảy ra từ hoa huyệt tạo ra một vũng chất nhầy tích tụ trên mặt đất.
Từng giọt mồ hôi nóng chảy ra từ trán người đàn ông, nhiễu xuống bộ ngực hơi nhô ra của Lâm Hiểu. Trên đó ướt đẫm mồ hôi, bộ ngực phập phồng khiến những đường cong mềm mại trông càng đầy đặn và căng tràn hơn bao giờ hết.
Đôi mắt Tống Diêm nặng trĩu, hắn dùng lòng bàn tay to chạm vào ngực cậu lau đi lớp mồ hôi mỏng. Vài giọt sữa trắng hưng phấn tràn ra từ núm vú cương cứng, giống như một cái van nước không thể đóng lại mà rỉ ra từng chút một.
Người đàn ông nghiêng người về phía trước, chiếc lưỡi to ngậm toàn bộ núm vú vào miệng liếm mút nhẹ nhàng.
\”Ưm…\”
Lâm Hiểu kêu lên khe khẽ như một con mèo, vô thức nâng ngực lên. Tư thế này đẩy núm vú vào sâu hơn vào miệng người đàn ông, như đang kêu hắn đến nhấm nháp.
\”Ngài…\”
Dù ý thức không còn tỉnh táo nhưng cậu vẫn đang nức nở gọi hắn.
Tống Diêm buông núm vú mềm mại ra, liếm vết sữa ở khóe miệng rồi ngước mắt nhìn cậu.
Vẻ mặt như giận như oán, những giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt càng khiến cậu trông đáng thương hơn.
\”Yếu ớt.\”
Người đàn ông cắn nhẹ núm vú bên miệng, thản nhiên đưa ra lời đánh giá.
Một giây tiếp theo người \”yếu ớt\” được hắn bế lên, lúc cậu còn đang mơ màng đã được hắn rửa sạch phần thân dưới rồi mặc quần áo vào.
Hai người ngồi dựa vào tường ôm nhau cho đến khi ánh sáng ban ngày ló dạng. Trong lúc chim hót líu lo, ánh sáng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mi mắt sưng đỏ của Lâm Hiểu, cậu cau mày chậm rãi mở mắt ra.
Vòng tay của một người đàn ông lúc nào cũng ấm áp, khiến cậu vô cùng yên tâm.
Không có nơi nào trên thế giới này làm cậu cảm thấy thoải mái hơn lúc dựa vào vòng tay của hắn.
Cậu sẵn sàng đồng hành với hắn trên chặng đường gian nan, nhưng bây giờ hình như cậu đã không còn có cơ hội này nữa. Cậu co ro ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào vai người đàn ông, dùng chóp mũi dụi dụi, hít lấy hơi thở lạnh lẽo làm mình mê muội.
\”Ngài…\”
Trong giọng nói hơi khàn khàn của cậu có chút mê mang.
Cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này cổ họng nghẹn ngào không nói được lời nào, cánh mũi cay cay như thể giây tiếp theo mọi cảm xúc đều sẽ sụp đổ.
Cậu không muốn rời xa ngài.
Nếu ngài không đến tìm cậu, có lẽ cậu đã có đủ quyết tâm, nhưng bây giờ cậu lại chần chừ.
Vòng tay của ngài khiến cậu chìm đắm, khiến cậu mê muội, cậu muốn trở thành một con rùa rút đầu hèn nhát.
Đột nhiên có thứ gì đó lạnh toát được nhét vào tay, cái chạm lạnh lẽo khiến Lâm Hiểu bối rối cúi đầu.