Người đầu tiên Tống Diêm giết là người đứng đầu của một gia tộc ngầm, người sở hữu hơn phân nửa thành phố A. Nhiệm vụ này không có trong danh sách vì chẳng một ai dám đụng vào gia tộc hùng mạnh này, trừ phi muốn sống cả đời trong sự đuổi giết.
Nhưng đây là nhiệm vụ của Tống Diêm.
Chặt đầu tên đứng đầu mang về mới xem như đã trở thành sát thủ thật thụ.
Khi nhiệm vụ hoàn thành, thầy của hắn chỉ liếc nhìn đôi mắt đỏ như máu đang mở trừng trừng vào người đã chết, có vẻ cũng khá hờ hững với chính nhiệm vụ do mình đích thân giao phó.
Ông ta nói với Tống Diêm: \”Cậu giết thủ lĩnh của gia tộc Thời, bọn họ sẽ không để cậu yên.\”
\”Từ nay trở đi cậu sẽ sống trong sự truy đuổi của bọn họ cho đến lúc chết. Làm sát thủ phải nhớ luôn cảnh giác, nhưng bản tính con người ta lại hay lười biếng, nếu sống thoải mái quá lâu sẽ quên đi thân phận của mình, lơ là một chút là chết ngay.\”
\”Thầy hy vọng cậu sẽ luôn cảnh giác, đây là món quà thầy tặng cậu.\”
\”Đi đi.\”
Kể từ đó, Tống Diêm chưa bao giờ lơ là một giây phút nào.
Người nhà họ Thời thề sẽ tìm được hắn để tỏ lòng thành kính với người đã khuất. Cuộc rượt đuổi này kéo dài rất lâu, tuy vẫn chưa tìm thấy hắn nhưng đâu đâu cũng có bóng dáng bọn họ xuất hiện.
Một vài năm trước đã thế, bây giờ cũng vậy.
Lúc đầu, hắn nhận được một tin nhắn lạ chỉ có một câu trong đó.
\”Đau không, Tống Diêm?\”
Thật ra cũng chẳng đau đớn gì lắm, hắn chỉ cảm thấy buồn cười và tự cảm thấy bản thân đã chểnh mảng như thầy nói, để rồi suýt chút nữa đã phải trả một cái giá đắt.
Người đàn ông đó tên là Thời Kiêu, là con trai của tên cầm quyền.
Gã nói: \”Một ngày nào đó tao sẽ cho mày nếm trải cảm giác mất đi người thân.\”
Gã như con rắn ngủ đông kiên nhẫn chờ đợi, không ra lệnh cho người truy sát Tống Diêm mà lặng quan sát trong bóng tối để tìm ra điểm yếu của hắn.
Cho đến khi Lâm Hiểu xuất hiện.
Gã chờ đợi rất lâu rồi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội.
***
Trong rừng tối, gió đêm thổi mạnh đến nỗi người ta không thể mở mắt nổi.
Ánh trăng trên cao cũng mờ ảo, chiếu xuống đất xuyên qua những tán cây thưa thớt tạo thành những bóng ma giữa đêm.
Lâm Hiểu dùng sức mở mắt, vịn thân cây bước từng bước về phía trước.
Đầu óc lâng lâng, toàn thân run rẩy, lưng đổ mồ hôi lạnh.
\’Đi về với hắn đi.\’
Những lời nói cám dỗ đó vang vọng bên tai cậu.
Lâm Hiểu hơi nheo mắt nhìn vào bóng tối vô tận phía trước, trong lòng cảm thấy mơ hồ.