[Edit Hoàn] Chiếm Hữu Cực Độ – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 63 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Edit Hoàn] Chiếm Hữu Cực Độ - Chương 38

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad – WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Hôm sau, Hàn Diệc ôm con đi trốn.

Trần Minh thức dậy trong trạng thái thỏa mãn, nhìn chiếc giường bừa bộn và trống rỗng trước mặt, trong đầu hắn vẫn nhớ lại hình ảnh thiếu niên vừa khóc lóc vừa dạng hai chân ra nuốt chửng dương vật của mình, vừa nghĩ tới thôi là dương vật của hắn lại bắt đầu có dấu hiệu cương cứng.

Chiếc áo choàng tắm rách nát và chiếc cà vạt màu đen nằm rải rác trên thảm, trên đó lờ mờ thấy được những vệt bần màu trắng.

Trần Minh uể oải trở người, thầm nghĩ cứ để cậu trốn đi. Giống như Trần Túc từng nói, chúng ta cần cho bạn học nhỏ một chút không gian tự do, dù sao cậu cũng không thể rời khỏi biệt thự này được.

Hai anh em đã cho Hàn Diệc sự tự do lớn nhất có thể, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai họ sẽ thực sự buông tay cậu, không cần giam cầm cậu mà cậu cũng sẽ không chạy trốn.

Đến lúc đó có lẽ quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ thay đổi, dù sao hắn đã chán chơi trò mèo vờn chuột rồi.

Hàn Diệc lén lút đi trốn nhưng thực chất cũng không đi quá xa, cậu thực sự sợ dục vọng tràn trề của Trần Minh vì vậy nhân lúc hắn vẫn còn đang ngủ, cậu đã leo xuống giường với đôi chân run rẩy và bế con trốn trong vườn hoa.

Gần đây Trần Túc hình như rất bận rộn, đã hai ngày rồi cậu không gặp y. Bình thường khi có y ở bên, Trần Minh vẫn biết cách kiềm chế bản thân, nhưng bây giờ y không có ở đây nên mỗi khi ở chung một chỗ với Trần Minh thì cậu đều sợ hắn sẽ đè mình ra bất cứ lúc nào. 

Cậu đưa tay chộp lấy bông hoa nhỏ, đứa trẻ ngơ ngác nhìn rồi cũng vươn bàn tay nhỏ bé ra, Hàn Diệc thấy vậy đưa hoa qua làm con nheo mắt cười rất vui vẻ.

Hàn Diệc cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong veo của con, thầm nghĩ đứa nhỏ này lớn lên không biết sẽ giống ai nữa.

Ngay khi Hàn Diệc tưởng mình và hai người đàn ông này vẫn sẽ dây dưa với nhau đến khi họ chán nhau mới thôi, thì những chuyện ngoài ý muốn luôn ập đến bất ngờ.

Trong một buổi chiều yên tĩnh, cậu đang bế con thong thả đi dạo trong vườn hoa, khi đi ngang qua một rừng hoa anh đào cậu bỗng bị một cây súng dí vào gáy.

Giọng nói của khàn khàn của người đàn ông vang lên, lạnh nhạt nói: \”Tao nên bóp chết mày sớm hơn.\”

Nếu không phải ý nghĩ quái gở kia đột nhiên trỗi dậy thì sẽ không có nhiều rắc rối đến vậy.

Hàn Diệc ôm chặt lấy đứa trẻ, ngơ ngác nhìn người đàn ông xuất hiện từ sau rừng cây, vết sẹo trên trán gã càng trở nên dữ tợn trên nét mặt lạnh lùng.

Cậu không hiểu tại sao người đàn ông này lại xuất hiện, đây là nơi ở của Trần thị, nghe nói có bảo vệ rất chặt chẽ làm sao gã lại xuất hiện ở đây được?

Cậu bế đứa trẻ trong lòng lùi lại từng bước muốn kêu cứu, nhưng nhìn họng súng đen kịt trước mặt thì tim như bị ai bóp nghẹt, chỉ có thể nói chuyện bằng một giọng run run.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.