[Edit Hoàn] Chiếm Hữu Cực Độ – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 71 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Edit Hoàn] Chiếm Hữu Cực Độ - Chương 37

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad – WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Hàn Diệc chạy trốn đến cuối cùng vẫn bị Trần Minh tìm thấy vào buổi đêm, hay nói chính xác là cậu bị nhốt lại trong phòng tắm.

\”Tôi, tôi muốn đi ra ngoài…\”

Bọc trong chiếc áo choàng tắm mềm mại, Hàn Diệc ngập ngừng nhìn Trần Minh.

Trần Minh nở nụ cười, lắc lắc sợi dây xích khiêu dâm kỳ lạ trong tay.

\”Không được đâu, em thích tắm mà, tắm tiếp đi.\”

Hàn Diệc vừa nhìn thấy đồ vật trong tay Trần Minh lập tức rụt cổ trốn đi.

\”Không, tôi không tắm nữa, tôi đi ra ngoài…\”

Đôi mắt cậu hoảng sợ giống như thỏ gặp sói.

Trần Minh khóa cửa phòng tắm và tiến lại gần con thỏ với một nụ cười xấu xa.

Hàn Diệc vừa mới tắm xong tỏa ra hương thơm thoang thoảng, hai má hồng hào như quả đào chín mọng, thậm chí khóe mắt còn phủ một màu đỏ hồng rưng rưng muốn khóc. Trần Minh vừa nhìn một cái đã làm dương vật cương lên ngay lập tức.

Trong hơi nước bốc lên mùi sữa nhàn nhạt, Trần Minh ngửi một cái rồi ánh mắt tối sầm, thanh âm cũng trở nên khàn khàn: \”Sao vậy? Em dùng sữa tắm của em bé luôn à?\”

Hàn Diệc lặng lẽ đỏ mặt, tự mình giơ cánh tay lên ngửi.

Hai anh em toàn dùng hàng ngoại nhập cao cấp, chưa kể nhãn mác toàn tiếng nước ngoài và không có hướng dẫn sử dụng. Hàn Diệc không hiểu đành phải dùng sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh, nhưng không ngờ tắm xong lại làm toàn thân thơm mùi sữa.

Bây giờ bị Trần Minh vạch trần, nên cậu không khỏi xấu hổ cúi đầu xuống.

Trần Minh híp mắt, yết hầu chuyển động rồi vừa cười tủm tỉm vừa chậm rãi tới gần cậu.

\”Bạn học nhỏ, chúng ta làm giao dịch đi?\”

Hàn Diệc cảnh giác trốn ở bồn tắm, Trần Minh nhướng mày nuốt những lời chửi thề trong miệng xuống và mỉm cười dịu dàng hơn.

\”Em thấy đấy, không phải em muốn xây công viên giải trí sao? Tôi có xem qua kế hoạch do công ty con đệ trình, có rất nhiều  phương án giúp thôn làng ngoại trừ hạng mục học tập…\”

Ngay khi thôn làng được nhắc đến, Hàn Diệc cũng lập tức ngừng trốn tránh và bỏ đi sự cảnh giác. Đôi mắt cậu ngày càng sáng hơn khi nghe Trần Minh nói chuyện một cách rõ ràng và logic.

\”Thay vì đưa sẵn cá cho họ thì dạy bọn họ bắt cá sẽ tốt hơn. Thay vì chi tiền để cải tạo vật chất, thì chi bằng dạy bọn họ sản xuất để tự kiếm ra tiền. Em thấy có đúng không?\”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Diệc đỏ bừng, muốn nắm chặt hai tay, \”Đúng, là như vậy, vậy thì…\”

Cậu nhìn lên, nhưng đột nhiên khựng lại.

Không biết từ lúc nào người đàn ông đã đi tới trước mặt cậu, hắn mỉm cười tà ác làm cậu muốn lui về phía sau nhưng lại phát hiện đã không có đường lui.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.