[Edit Hoàn] Chiếm Hữu Cực Độ – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 80 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Edit Hoàn] Chiếm Hữu Cực Độ - Chương 30

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad – WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Cuối cùng, bọn họ vẫn không thể dọn ra ngoài ở.

Vì từ chối sự sắp đặt của cha mình nên Trần Túc bị cha Trần nhốt trong nhà, ra lệnh cho y phải kiểm điểm lại bản thân.

Nói là nhốt, nhưng thật ra cũng không hẳn là như vậy.

Nếu Trần Túc muốn rời khỏi nhà họ Trần sẽ có rất nhiều cách, nhưng cha Trần luôn lấy Hàn Diệc ra để ép y ở lại nên y không thể không nghe lời. Y buộc phải làm quen với con gái nhà họ Bạch, điều này khiến Trần Túc rất khó chịu.

Từ khi có ý thức độc lập, những người khác hiếm khi có thể can thiệp vào cuộc sống của y.

Nhưng bây giờ trong một nhà hàng cao cấp tráng lệ, một người đàn ông điển trai và một người phụ nữ ngượng ngùng đang ngồi đối diện nhau.

Người phụ nữ sơn móng tay màu hồng, cử chỉ có phần dè dặt và tao nhã, làn da trắng nõn với đôi mắt hút hồn, cùng với tiếng nhạc piano du dương êm dịu khiến mọi thứ trông thật rực rỡ và tươi sáng.

Nhưng Trần Túc càng lúc càng trở nên bực bội.

Phụ nữ dù quyến rũ đến đâu cũng trở nên nhạt nhẽo trong mắt y.

Hóa ra nếu không có người ấy thì tất cả những người khác đều nhàm chán như nhau.

Ngay cả cách người đó khóc cũng khiến y cũng cảm thấy rất đẹp, không quá yếu ớt mà giống như đóa bồ công anh tung bay trong gió, cho dù bị gió mạnh thổi bay hết cánh hoa vẫn ngoan cường đứng ở đó.

Y nguyện đưa cánh tay ra để ôm lấy cậu. Và rồi sẽ chăm chú quan sát cách cậu dựa vào mình.

Người phụ nữ ở phía đối diện vẫn đang nói về những thứ cô ta đã thấy sau khi ra nước ngoài, Trần Túc lắng nghe với vẻ mặt bình tĩnh và chỉ cần một cái gật đầu đúng lúc của y cũng có thể khiến gò má của cô ta ửng hồng vì xấu hổ.

Nhạt nhẽo.

Người đó cũng sẽ ngại ngùng.

Khi bị kích thích bởi những lời lẽ tục tĩu trên giường, những ngón chân của cậu sẽ ngượng ngùng co quắp lại. Khi gặp một câu hỏi mà mình không biết làm, cậu sẽ thẹn thùng hỏi nhỏ.

Cậu ngoan ngoãn và mềm mại, chỉ nhìn thôi đã khiến y muốn bị bắt nạt.

Y chưa từng cảm thấy người kia giả bộ ngây thơ, y chỉ biết nhìn thế nào cũng không chán.

Chứ không như người này dùng ánh mắt ngưỡng mộ và trông đợi nhìn y, sau đó nở một nụ cười ngượng ngùng giả tạo đến mức khiến người ta muốn buồn nôn.

Càng bực bội.

Trong lòng càng hung hăng thì chiếc mặt nạ trên mặt Trần Túc càng trở nên hoàn mỹ, nụ cười vừa phải, mỗi khi y nghe thấy những điều khiến mình hứng thú đều sẽ khẽ gật đầu.

Nếu Hàn Diệc ở đây, cậu sẽ vô cùng sợ hãi.

Bởi vì cậu biết mỗi khi nào Trần Túc thể hiện vẻ mặt này, điều đó có nghĩa y đang có tâm trạng rất tệ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.