Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad – WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Trần Túc lạnh lùng giật lấy điện thoại, tắt máy mà không thèm vào màn hình rồi ném lại lên bàn.
\”Đừng nói nhảm, cô ta không phải vị hôn thê của anh.\”
\”Thôi.\” Trần Minh bĩu môi, \”Anh không nhìn ra thái độ của cha sao, anh vừa tốt nghiệp xong là nóng lòng muốn anh kết hôn ngay.\”
Trần Túc đưa mắt nhìn sang khuôn mặt ngơ ngẩn của Hàn Diệc, giọng nói trầm xuống: \”Đó là suy nghĩ của ông ta, anh chưa từng đồng ý.\”
Trần Minh cười nói: \”Đừng thế mà, dù sao cô gái đó cũng là bạn từ hồi còn nhỏ với anh, người ta thích anh nên mối hôn sự này cũng tốt lắm đấy.\”
Đôi mắt của Trần Túc nheo lại rồi trở nên tối sầm ở một nơi mà Hàn Diệc không thể nhìn thấy, \”Cô ta thích là việc của cô ta, anh không có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm đó. Sau này đừng có nói về mấy chuyện này nữa.\”
Trần Minh cười to không chút sợ hãi, loạng choạng đi đến bên giường vuốt ve thân thể trắng nõn mềm mại đang cuộn tròn.
\”Bạn học nhỏ, hôm nay bị Trần Túc đụ có sướng không?\”
Hàn Diệc yên lặng co người lại, vùi nửa mặt vào trong gối mềm, trong mắt hiện lên một tia sáng mong manh.
Trần Minh nở nụ cười, dường như đã biết cậu sẽ không đáp lại nên bàn tay dần dần di chuyển xuống phía dưới, trượt dọc theo đường cong của eo xuống đến bờ mông…
\”Đừng…\”
Thiếu niên đang vùi đầu vào chiếc gối và phát ra âm thanh nghẹn ngào.
Những ngón tay của Trần Minh đút vào trong hoa huyệt đã bị đụ đến ướt mềm, cọ xát giữa âm vật trơn trượt. Hơi thở của hắn dần trở nên nặng nề và đôi mắt càng lúc càng đỏ hơn.
\”Tại sao lại không? Trần Túc làm được nhưng tôi thì không?\”
Hàn Diệc nằm đó, trong lòng cảm thấy chua xót khó tả.
Mọi người không ngừng so sánh, ngay cả khi ở trong hoàn cảnh chật vật. Cái xấu và cái xấu nhất, ít nhiều cũng sẽ điểm khác biệt.
Trần Túc và Trần Minh rõ ràng là những tên ác ma, nhưng giữa hai người biến thái này cậu lại chọn Trần Túc vì y trông có vẻ dịu dàng hơn, để một người yếu ớt và bất lực như cậu dựa dẫm.
Nhưng tất cả những thứ này, vào lúc này đã nhắc nhở cậu rất rõ ràng… Mọi thứ đều là giả.
Niềm vui xác thịt dần lắng xuống, Hàn Diệc nằm đó mà trong tim như bị khoét một cái lỗ, gió lạnh thổi vào dữ dội.
Sao cậu lại nghĩ Trần Túc sẽ là chỗ dựa cho mình, rằng cậu có thể tâm sự với y và dựa dẫm vào y khi cảm thấy buồn?
Họ đều là những tên ma quỷ, còn phải giả vờ độc ác hay hiền lành làm gì.
Tất cả đều là giả dối.
Một ngày nào đó, Trần Túc sẽ gặp người mình thích, kết hôn sinh con rồi bắt đầu có một gia đình riêng.
Còn cậu?