Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad – WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Đứa bé nằm rên rỉ trong nôi, phát ra những âm thanh non nớt.
Hàn Diệc chớp chớp đôi mắt chua xót, sửng sốt nói: \”Cái gì…\”
Trần Túc mỉm cười dịu dàng rồi ôm cậu vào trong ngực làm hai người dán chặt vào nhau, đầu y vùi vào cổ cậu giống như đôi dây leo đang quấn chặt lấy nhau.
Giọng nói trầm ấm dễ nghe của người đàn ông vang lên, lướt qua làn tóc mai của cậu, \”Chi bằng em nói mình muốn cái gì trước đi.\”
\”Muốn gì?\” Hàn Diệc mê mang nhìn vào hư không, bỗng trở nên ngơ ngẩn.
Cậu nắm chặt tấm chăn trong tay, cắn môi như đang hoài niệm.
\”Tôi, tôi muốn tiếp tục đi học…\”
Người đàn ông phía sau trầm ngâm rồi cười tủm tỉm: \”Đi học để có kiến thức, vậy bây giờ không phải đang học sao?\”
Hàn Diệc sửng sốt một chút, \”Không, không phải như thế…\”
Khi còn sống ở trên núi, cậu đã khao khát được đi học và học hỏi tri thức, nghe nói những người học thức ở các thành phố lớn sẽ kiếm được nhiều tiền nên cậu cũng muốn kiếm thật nhiều tiền để trả ơn dân làng đã nuôi nấng mình.
Đây là khao khát của cậu trên đường đến đây.
\”Cần phải học… học rất quan trọng.\” Hàn Diệc lẩm bẩm, giọng nói dần dần nhỏ hơn giống như đang rơi vào một trạng thái u sầu không tên.
Trần Túc hôn nhẹ lên chiếc cổ mịn màng của cậu, lòng bàn tay ấm áp đôi vai gầy của cậu.
\”Có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của em.\”
\”Em học tập chăm chỉ để làm gì?\”
\”Đóng góp cho xã hội hay đạt được thành tựu cá nhân, hoặc đây chỉ là một giai đoạn trong kế hoạch của cuộc đời em.\”
Y dẫn lối từng bước cho thiếu niên đang bối rối, để cậu xóa tan màn sương mù trước mắt và nhìn ra xa hơn.
Hàn Diệc lẩm bẩm nói, \”Tôi, tôi muốn làm việc để kiếm tiền.\”
Cậu không có bất kỳ khát khao cao cả nào, tất cả những gì cậu muốn là có đủ cơm ăn áo mặc, dù tầm thường nhưng rất thực tế.
Trần Túc cười thầm bên tai cậu, \”Điều ước này thật dễ thực hiện.\”
Thế sao?
Hàn Diệc bối rối chớp mắt, cậu biết mình không thể thực hiện được điều ước này dễ dàng như lời y nói.
Người đàn ông khẽ cười, hôn lên vành tai cậu rồi nói: \”Tôi có thể cho em một công việc hoặc một khoản tiền.\”
\”Những khát vọng này, chỉ cần em nói ra đều sẽ nhanh chóng thành hiện thực.\”
Trong bóng đêm Hàn Diệc mở to hai mắt, tự dưng lại hỏi: \”Anh… Thả tôi ra đi?\”
Trần Túc mỉm cười làm lồng ngực bắt đầu rung lên, y thân mật nhéo chóp mũi của Hàn Diệc và bất đắc dĩ nói: \”Đồ ngốc, tôi đã giúp em đạt được nguyện vọng vậy tại sao em còn muốn bỏ đi?\”