[Edit Hoàn] Chiếm Hữu Cực Độ – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 90 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Edit Hoàn] Chiếm Hữu Cực Độ - Chương 20

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad – WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Vào một ngày nọ trong tháng Tư.

Hoa anh đào trong khuôn viên trường nở rộ bay phấp phới trong gió, bay lượn đậu trên bậu cửa sổ. Hàn Diệc đưa tay ra đón lấy, một cánh hoa trắng muốt mềm mại rơi vào lòng bàn tay cậu.

\”Hoa nở rồi.\” Cậu khẽ thì thầm.

\”Ừ, nở hoa rồi.\” Trần Túc đứng ở phía sau ôm lấy cậu, vuốt ve cái bụng nhô ra và cảm nhận được đứa bé ở bên trong đang chậm rãi trở mình.

\”Khi con được sinh ra thì hoa sơn chi trong trường cũng đã nở hoa rồi, hoa đó rất thơm.\” Trần Túc trìu mến ghé vào tai Hàn Diệc nói, \”Đến lúc đó tôi dẫn em đi ngắm hoa nhé.\”

Hàn Diệc cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm cánh hoa mỏng manh trong lòng bàn tay mà không đáp lại.

Các sinh viên trên sân thể dục cười đùa chạy qua, mái tóc tung bay theo làn gió nhẹ, trên khuôn mặt họ đều tràn đầy sức sống thanh xuân.

Không giống như cậu.

Vô cảm, vô hồn, mục nát và nhợt nhạt.

Cơ thể biến dạng trước gương giống như một con quái vật trong cơn ác mộng, với cái bụng to và bộ ngực sưng lên, những đường rạn da trên bụng và cơ thể sưng vù.

Xấu xí và kinh tởm.

Khi nào mới kết thúc đây?

Hàn Diệc vò nát cánh hoa, trùm kín áo như thể đang sợ lạnh.

\”Lạnh sao?\” Trần Túc ôm lấy cậu, nhẹ giọng thì thào nói: \”Vậy trở về giường nằm đi.\”

Cậu lắc đầu.

Đây là thời gian rảnh rỗi hiếm hoi mà cậu có được.

Khi thời tiết đẹp sẽ được mở cửa sổ để thoáng khí, mỗi lần như thế cậu đều khao khát nhìn ngắm thế giới sống động bên ngoài qua ô cửa sổ nhỏ. Cậu không muốn từ bỏ cơ hội này, thậm chí chỉ hít một hơi không khí bên ngoài cũng khiến cậu vui sướng ngất ngây.

Trần Túc vuốt lại mái tóc bị gió làm rối tung của Hàn Diệc, khẽ cười nói: \”Vậy ở lại thêm chút nữa, cảm lạnh không tốt đâu.\”

Hàn Diệc nhìn thẳng về phía trước và khẽ ậm ừ đáp lại. Không lâu sau, một bóng người cậu không muốn nhìn thấy vô tình lọt vào tầm mắt của cậu.

Đó là Trần Minh.

Hắn mặc đồng phục bóng rổ đi ngang qua sân thể dục, mặt đổ mồ hôi nhễ nhại và trên tay cầm chai nước uống dở, lúc đi ngang qua thùng rác hắn ném thẳng ném thẳng chai nước vào trong.

Thô bạo và dễ giận như mọi khi.

Như một con thú nóng nảy, luôn gầm gừ và nổi cáu với những người xung quanh.

Đằng sau hắn là một cô gái nhỏ nhắn đang háo hức nói gì đó, cô ấy còn đưa tay kéo hắn.

Trần Minh sốt ruột đứng lau mồ hôi trên trán, lắng nghe cô gái đang đỏ mặt nói chuyện, sau đó nhận lấy hộp quà màu hồng mà cô ấy đưa cho.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.