Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad – WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Cuối cùng Hàn Diệc vẫn có được một chiếc bánh kem vị dâu như mình muốn.
Chỉ là trong đêm khuya tĩnh lặng, cậu không kịp đề phòng đã bị Trần Minh bịt miệng, nằm ở phía sau xỏ xuyên qua cúc huyệt. Hắn dường như đang kiềm nén cơn giận, thở hổn hển bên tai Hàn Diệc rồi từ từ đút dương vật to lớn của mình vào trong cúc huyệt khô khốc.
Tiếng rên rỉ đứt quãng của Hàn Diệc len lỏi thoát ra từ lòng bàn tay hắn, \”A ha… Đau… Ưm…\”
Cậu bị Trần Minh ôm chặt trong ngực, bị dương vật xâm nhập từ phía sau đâm đến mức cơ thể không ngừng nhào về phía trước. Thân thể nặng nề không còn cách nào trốn thoát, chỉ có thể để cho dương vật căng ra cúc huyệt tùy ý đâm vào rút ra.
\”Buổi sáng không phải rất lợi hại sao? Bạn học nhỏ, bây giờ còn biết uy hiếp chúng tôi?\”
Trần Minh thô bạo liếm vành tai đang run rẩy của Hàn Diệc, hắn mỉm cười đùa cợt rồi đâm mạnh dương vật của mình trong hoa huyệt khít chặt, cảm nhận được cúc huyệt run rẩy mút lấy dương vật khiến cơn cáu kỉnh mà hắn đã cả ngày cuối cùng cũng được giải phóng.
Hàn Diệc cố gắng thoát khỏi sự trói hắn của hắn, lại bị Trần Minh véo cằm kéo mặt lại. Trong bóng tối, cậu nhìn thấy đôi mắt hơi híp lại tỏa ra ánh sáng nguy hiểm.
\”Tôi khuyên em không nên từ chối tôi vào lúc này.\”
Nói xong hắn nhấp hông đâm lút cán dương vật vào trong.
\”Ư…\” Hàn Diệc nức nở chịu đựng hành động thô bạo của người đàn ông, đôi mắt ngân ngấn nước.
\”Hôm nay tôi rất tức giận, em tốt nhất nên dùng cúc huyệt nhỏ của mình làm tôi sung sướng. Nếu không ngày nào tôi cũng sẽ đụ em không khép chân lại được…\”
Trần Minh vùi đầu vào chiếc cổ mềm mại của Hàn Diệc, dùng răng cắn vào chiếc cổ yếu ớt của người nọ.
\”Ôi…đừng, đừng cắn…\”
Hàn Diệc chỉ biết dùng hai tay ôm bụng, vô tình đẩy cặp mông tròn vo của mình lại gần háng của người đàn ông hơn. Trần Minh nhấp hông để dương vật của mình đâm vào sâu hơn, Hàn Diệc thậm chí không thể tạo ra nói hết một câu mà chỉ có thể phát ra tiếng thút thít.
\”Còn dám nói không, chơi nát cúc huyệt của em!\”
Trần Minh hung ác ngậm lấy vành tai Hàn Diệc, nhân lúc cậu đang nhỏ giọng khóc liền tới gần âm trầm nói: \”Em tưởng Trần Túc đồng ý cho em học thì chúng ta sẽ đồng ý thỏa hiệp với em sao?\”
\”Em sai rồi, đó là phần thưởng cho một con chó ngoan ngoãn.\”
\”Nếu còn gây sự nữa thì phần thưởng này sẽ bị thu hồi, từ nay về sau, sau này cũng chỉ có thể nằm trên giường dạng hai chân ra cho chúng tôi địt…\” Hắn vừa nện vào trong cúc huyệt càng lúc càng ướt át vừa vuốt ve bụng của Hàn Diệc.
\”Dù sao cũng sẽ sinh con ra, một ngày nào đó chúng tôi sẽ đụ tử cung của em, đụ em đến không khép hai chân lại được phải không?\”