Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad – WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Một người sắp chết đuối sẽ không chút do dự chộp lấy chiếc phao cuối cùng. Hàn Diệc cũng chính là người đang vùng vẫy dưới nước, ngoài việc nhẫn nhục chịu đựng thì cậu không còn lựa chọn nào khác.
Cậu bắt đầu tập trung vào việc dưỡng thai theo chỉ dẫn của bác sĩ, đồng thời học kèm cùng Trần Túc, lên kế hoạch tự học xong tín chỉ để tốt nghiệp đại học.
Sức cám dỗ đó quá lớn, cậu thực sự không thể buông tay.
Sáng nào Trần Túc cũng đến đúng giờ, y quả thật là một giáo viên nghiêm khắc vì mỗi khi Hàn Diệc trả lời sai đều sẽ bị y \”trừng phạt\”.
\”Câu này làm sai rồi.\” Trần Túc nhẹ nhàng đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn Hàn Diệc, \”Chỗ này tôi giảng qua rồi, em lại làm sai.\”
Hàn Diệc cầm bút ngồi ở chỗ đó, đầu cúi xuống khi trên mặt tràn đầy xấu hổ và ngượng ngùng. Đã rất lâu rồi cậu không động đến sách vở, tư duy chậm chạp mà trí nhớ lại kém khiến cậu thường quên hết những kiến thức đã học trước đó. Hồi đó cậu chăm chỉ học tập mới được xuống núi, hiện tại bọn họ không cho cậu thức khuya học tập nên đương nhiên cậu sẽ không tiến bộ hơn được bao nhiêu.
Cậu buồn rầu cau mày, nhưng Trần Túc gõ vào tay vịn rồi nhìn cậu nói nhỏ: \”Nếu em làm sai thì phải chịu phạt.\”
Hàn Diệc sững người sợ sệt nhìn y, mím môi muốn lùi về phía sau.
Nhưng người đàn ông đã giơ tay chặn đường.
Hàn Diệc nắm lấy góc áo của y, nhỏ giọng nói: \”Lần sau, lần sau được không?\”
Trần Túc bình tĩnh nhìn cậu, \”Vừa rồi em cũng nói thế.\”
Hàn Diệc sửng sốt cắn môi, cuối cùng cúi đầu chậm rãi cởi cúc áo. Dưới lớp áo mỏng lộ ra một cặp vú trắng nõn non nớt, quầng vú đã nở nang có màu sắc diễm lệ như cánh hoa. Đầu vú cũng đỏ tươi, vì được bọn họ liếm mút ngày đêm nên lúc nào cũng sưng to.
Hàn Diệc đỏ mặt cởi quần áo để lộ bầu ngực, tay vẫn không ngừng run rẩy.
\”Đến đây.\”
Cậu chậm chạp bước qua đó.
Trần Túc luồn tay vào trong áo nắm trọn cả bầu ngực, Hàn Diệc khẽ kêu một tiếng run rẩy không dám né tránh, tay nắm áo càng lúc càng siết chặt.
Trong bàn tay là cảm xúc mềm mại tinh tế, tay của Trần Túc khẽ di chuyển xoa bóp cặp vú, \”Vừa rồi còn đau không?\”
Hàn Diệc lắc đầu.
Một tay khác của Trần Túc đặt lên cái bụng tròn trịa để vuốt ve đứa bé đang ngủ say bên trong, \”Còn con, gần đây con có đạp em nhiều không?\”
Hàn Diệc ngập ngừng đáp: \”Vẫn ổn…\”
Trần Túc nắm lấy eo cậu rồi kéo cậu lại gần, từ góc độ này y đúng lúc có thể nhìn thấy đầu vú đỏ ửng mềm mại.
Trần Túc không chút do dự ngậm nó vào trong miệng.
\”Ưmm!\”
Hàn Diệc kêu lên một tiếng và eo lập tức nhũn ra, nếu không phải có Trần Túc đỡ thì đã ngã ngay xuống đất. Từng đợt khoái cảm râm ran từ đầu vú lan ra khiến cơ thể của cậu run lên, mặc cho môi lưỡi của người đàn ông trêu đùa liếm mút bừa bãi trên ngực mình.