BẠN ĐANG ĐỌC
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD VÀ WORDPRESS.
Tên gốc: Lão công của ta quá mãnh làm sao bây giờ
Tác giả: PArfum
Nguồn raw: rourouwu
Converted by QT
Editor: Wei
Độ dài: 34 chương (Hoàn)
Tình trạng edit: Hoàn Chưa Beta
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại…
#1×1
#caoh
#dâmđãngthụ
#hiệnđại
#phuchac
#sung
#thôtục
#thầmmến
#ydthụ
#đammỹ
Phiên ngoại 3*: Ngô Hoán và Trương Cẩn Ngọc của thời niên thiếu (3)
【Cơm chó hằng ngày】
Chiều thứ sáu, bọn học sinh như ong vỡ tổ ùa ra ngoài sau khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, chưa đến mười phút đã chẳng còn mấy mống.
Tiết của cùng của Ngô Hoán bọn họ là tiết Thể dục, dưới cái nắng gay gắt, đám thiếu niên thỏa thích chơi đùa trên sân cỏ, luyện tập đá bóng, chạy cự li dài, cả sân tập ngập tràn hơi thở thanh xuân, vậy mà khi tiếng chuông vừa vang lên, bỗng chống liền chỉ còn lại lẻ tẻ vài người.
Trương Cẩn Ngọc có cái tính đã làm thì làm cho đến nơi đến chốn, mà tụi con trai hẹn chơi bóng rổ cùng hắn khi nghe được tiếng chuông cũng phủi mông kéo nhau đến quán net, Trương Cẩn Ngọc cũng mặc kệ, cậu chàng với vóc người cao lớn phơi nửa thân trên vẫn tiêu sái di chuyển trên sân ném bóng vào rổ, trên trán lấm tấm mồ hôi, tâm tình sảng khoái.
Nhưng thực ra hắn chơi cũng không được tập trung cho lắm. . . Trương Cẩn Ngọc thực hiện một cú ném 3 điểm, nện mạnh bước chân giả vờ nhìn ngó xung quanh, sân tập chỉ còn lại ba bốn người.
Tên ngốc kia sao còn chưa tới tìm mình? Trương Cẩn Ngọc cúi người nhặt bóng, đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng, lực tay đập bóng càng thêm điên cuồng, xen lẫn nóng nảy, đập một hồi, cuối cùng đập mạnh quả bóng xuống đất, \”Oành\” một tiếng văng ra xa.
Trương Cẩn Ngọc lau mồ hôi, thần sắc lạnh lùng, đuổi theo cất bóng về phòng dụng cụ, xoay người, đi tìm tên ngốc.
Quả nhiên, tên Ngô-cúp cua-Hoán này lại nằm ngủ như cún dưới gốc cây…
(Truyện chỉ đăng trên Wattpad haddictedzone và WordPress haddictedzone.wordpress.com)
Trương Cẩn Ngọc biết tỏng Ngô Hoán đang ở đâu, hắn đi vòng qua khu rừng phía sau trường học, chỗ đó có một cây cổ thụ rất lớn đã hơn trăm tuổi, vào mùa hè, ở dưới tán cây râm mát vô vàn, các học sinh khác cảm thấy nơi này âm u đều không muốn đến, ngược lại Ngô Hoán như nhặt được món hời, cho nên khi Trương Cẩn Ngọc đến gần gốc cây cổ thụ, đập vào mặt chính là Ngô Hoán đang nằm dang tay dang chân ngủ mê man.
\”. . .\” Trương Cẩn Ngọc vừa bất lực vừa có chút tức giậm, cái tên ngốc này mỗi ngày đều mê muội đi theo hắn, chẳng thèm quan tâm hắn đi nơi nào, cứ Cẩn Ngọc đi đâu là Ngô Hoán theo đó, đột nhiên không thấy y, Trương Cẩn Ngọc vậy mà lại có chút không quen.
Đây là lần đầu tiên hắn đi tìm Ngô Hoán.
Trương Cẩn Ngọc thả nhẹ bước chân tới gần Ngô Hoán, nắng chiều mang theo sắc cam dịu xuyên qua từng kẽ lá rọi xuống bãi cỏ, ánh nắng lọt qua từng phiến lá phân cách tản ra, chiếu rọi trong không khí vương vấn những hạt bụi li ti, mảnh đất bỗng trở nên đẹp đẽ đến lạ, và người đang nằm cũng thế.
Ngô Hoán của lúc thường đẹp trai và đầy tràn nhiệt huyết, chỉ cần thấy y là có thể cảm nhận được sức sống lan tràn, đã quen với khuôn mặt luôn vui cười bây giờ lại yên tĩnh khác lạ, có chút non nớt hồn nhiên và thuần khiết, làn da tái nhợt của hắn hiếm thấy chợt đỏ lên, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Ngô Hoán, nhìn y đến xuất thần.
⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 10, 2023 ⏰
Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!