[Edit Hoàn/Cao H/ Thô Tục] Bệnh Trạng – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Cao H/ Thô Tục] Bệnh Trạng - Chương 6

Trong phòng có thêm một người, Mộ Hoàn Chân rất nhanh có thể cảm nhận được hơi thở dày đặc của người đàn ông, dường như có thể ngửi được mùi mồ hôi nhàn nhạt của hắn làm cho cậu sởn tóc gáy.

Một tiếng rắc vang lên, trên tay bị còng tay khoá chặt, hắn vậy mà lại mang theo thứ này, quả nhiên là một tên biến thái

Người đàn ông tiến lên không nói một lời bắt đầu cởi quần Mộ Hoàn Chân, động tác bất ngờ làm Mộ Hoàn Chân muốn chạy trốn, giãy dụa làm cái lồn yếu ớt của cậu cọ vào quần lót.

\”A… Đau…\” Người đàn ông còn chưa chạm vào cậu mà cậu đã kêu đau.

Đôi tay nắm lấy Mộ Hoàn Chân cũng ôn nhu không ít, người đàn ông còn lo lắng có phải hôm qua đã làm quá tàn nhẫn hay không.

Ôm người đặt lên đùi, không còn nóng vội nữa, cẩn thận từng li từng tí cởi quần Mộ Hoàn Chân ra.

Hai chân Mộ Hoàn Chân hơi tách ra, lỗ thịt sưng tấy ứ máu, hột le lớn từ trong khe lồn nhô ra.

\”Không chịu nghe lời đúng không?\” Thanh âm lạnh lẽo của người đàn ông làm cho Mộ Hoàn Chân đông cứng run rẩy, \”Lén lút chơi qua có phải hay không?\”

Ngày hôm qua lo lắng đây là lần đầu của Mộ Hoàn Chân, hắn cũng không dám đụ quá tàn nhẫn, lúc đi cố ý xem qua, làm gì có sưng đến như vậy.

Giống như là bị sợ hãi tột độ, ngay cả tiếng khóc của Mộ Hoàn Chân cũng nhỏ đi, nơm nớp lo sợ người đàn ông sẽ đối xử thô lỗ với cậu, không dám mở miệng, cũng không dám nói dối.

Ngón tay đẩy thịt lồn ra hai bên, Mộ Hoàn Chân siết chặt bàn tay, muốn khóc thật lớn, nam nhân giống như đang tìm kiếm cái gì đó, hướng về phía miệng lồn sờ một hồi, lại rút tay ra.

Sau đó là một trận thanh âm va chạm sột soạt, ngón tay lại tiến vào sờ soạng, chỉ là mang theo chút lạnh lẽo, ngâm ở trong đó đến khi Mộ Hoàn Chân đau đớn, nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ, \”Đau… Hức… Tôi không muốn… Anh không được vào… Ưm a…\”

Động tác trên tay người đàn ông dịu dàng, hai chân Mộ Hoàn Chân kẹp lại không để cho hắn làm loạn, \”Biết đau còn tự mình chơi? Đừng nhúc nhích, tôi đang bôi thuốc cho em\”

Mộ Hoàn Chân cắn môi không trả lời, người đàn ông thấy môi cậu bị cắn in dấu răng, trắng bệch hiện ra, thấp giọng trách mắng, \”Nhả ra cho tôi\”

Bị người đàn ông ôm vào trong ngực, ngón tay vùi vào trong thân thể cậu, không phải làm những chuyện dâm loạn kia, mà là ôn nhu bôi thuốc cho cậu, Mộ Hoàn Chân cảm thấy không đúng, vô ý thức túm lấy quần áo người đàn ông, đem mặt vùi trong ngực hắn oan ức rơi lệ.

Người đàn ông rất yêu thích động tác làm nũng của cậu, bôi thuốc gần xong mới chậm rãi nói, \”Không chịu nghe lời có phải hay không? Tối hôm qua tôi không phải chưa từng nhắc nhở em, không nghe lời liền phạt em\”

Chút ôn nhu vừa rồi hầu như không còn, Mộ Hoàn Chân trốn ở trong lòng hắn không chịu ngẩng đầu, \”Không cần… Hức hức… Anh… Không thể… Không thể phạt tôi…\”

Người đàn ông buồn cười hỏi, \”Tại sao không thể?\” Người ở trong tay hắn, có thể hay không cũng là do hắn nói một câu, Mộ Hoàn Chân còn không hiểu rõ tình cảnh của mình sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.