[Edit Hoàn/Cao H/ Thô Tục] Bệnh Trạng – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Cao H/ Thô Tục] Bệnh Trạng - Chương 25

Vạn Quân còn muốn cho Mộ Hoàn Chân một sự bất ngờ, hắn có xe mô tô, vừa xuống máy bay, đem hành lý ném về nhà, hưng phấn đi lấy xe, muốn mang theo Mộ Hoàn Chân đi dạo.

Không hề mệt mỏi, cả người phấn khởi không thôi, lập tức có thể nhìn thấy người hắn vẫn luôn nhung nhớ, thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của Mộ Hoàn Chân

Xe đi vào tiểu khu của Mộ Hoàn Chân, mới gọi điện thoại cho cậu, vài tiếng tút tút vô cùng dài vang lên, thật lâu cuộc gọi mới được tiếp nhận.

\”Cưng ơi… Em có ở nhà không?\” Giọng nói Vạn Quân rất vui vẻ, bên kia im hơi lặng tiếng, hắn cũng sơ ý không phát hiện, \”Chú Ngô tặng anh một chiếc xe mô tô, chồng dẫn em đi chơi có được không…\”

Vạn Quân chờ đợi, vẫn không nghe thấy Mộ Hoàn Chân mở miệng, trong lòng nhất thời hoảng sợ, \”Bé cưng… Có ở đó không\”

\”Hức hức…\” Mộ Hoàn Chân không muốn ở trước mặt Vạn Quân khóc lóc, cậu sợ sau khi Vạn Quân biết sẽ trực tiếp về nước, vậy việc trị liệu của hắn phải làm sao bây giờ.

Nhưng giọng nói quen thuộc này làm cho cậu nhịn không được, tất cả ấm ức và khổ sở chỉ có một mình Vạn Quân nghe cậu kể, \”Hức…\”

Lốp xe ma sát trên mặt đất, phát ra tiếng chói tai, Vạn Quân bỗng nhiên dừng ở dưới lầu nhà Mộ Hoàn Chân, \”Đừng khóc, làm sao vậy?\”

\”Hức…\” Mộ Hoàn Chân không có cách nào nói chuyện được, mở miệng vừa nghẹn ngào vừa tan vỡ, nói năng lộn xộn, không tìm thấy logic gì cả, \”Không… Không sao đâu… Hức… Anh tái khám…\”

Mộ Hoàn Chân cố gắng nói chuyện bình thường, muốn hỏi một chút về tình hình tái khám của Vạn Quân, nhưng cậu hoàn toàn không làm được, gấp đến độ khóc càng dữ dội.

\”Xuống lầu\” Vạn Quân giống như mất sạch lý trí, không biết Mộ Hoàn Chân gặp phải tình huống gì, cũng không dám tùy tiện đi lên trực tiếp gõ cửa.

Đột nhiên, tiếng khóc của Mộ Hoàn Chân ngừng lại, trong đầu trống rỗng, xuống lầu là có ý gì, trong cổ họng có thứ gì đó bị chặn lại, mũi cũng ngừng thở, trên tay hồi hộp nắm lấy chăn, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của chính mình, \”Cái gì?\”

Chỉ là hai chữ, Vạn Quân đều nghe ra sự run rẩy trong giọng nói của cậu, giọng điệu ôn nhu nói, \”Bé ngoan xuống đây, trước tiên đừng khóc nữa, anh ở dưới lầu nhà em\”

Mộ Hoàn Chân không kịp thay quần áo, ném điện thoại di động sang một bên, mở cửa chạy ra ngoài.

Công ty vận chuyển dưới lầu vừa mới đi không lâu, người trong nhà đang ngồi ở phòng khách nói chuyện, thấy Mộ Hoàn Chân sốt ruột chạy ra, trên mặt khóc đến rối tinh rối mù, lời nói cay nghiệt trong miệng còn chưa kịp nói ra, cậu đã mở cửa chạy ra ngoài.

Không đợi được thang máy, Mộ Hoàn Chân lảo đảo chạy xuống dưới lầu, nhiều lần suýt nữa thì té ngã, cho đến khi ở dưới lầu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Vạn Quân.

Cảm xúc có chút đứng lại, trong khoảnh khắc sụp đổ, không quan tâm chạy về phía Vạn Quân, Vạn Quân đã sớm chuẩn bị tốt để ôm cậu, Mộ Hoàn Chân cắm đầu chui vào trong ngực hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.