Về đến nhà vẻ mặt Mộ Hoàn Chân trắng bệch, dấu tay trên cổ vẫn còn rõ ràng, không nhận được sự quan tâm từ bất kì người nào, ngược lại chờ đợi một trận trách mắng, \”Sáng sớm đã không thấy bóng mày, cũng không biết chạy đi đâu ăn chơi lêu lổng\”
Theo thói quen cúi đầu xin lỗi, dự định không để ý đến ánh mắt của cả nhà chuẩn bị trở về phòng, cậu lại tiếp tục bị mắng, \”Không nhìn thấy đang dọn dẹp đồ đạc sao? Mắt mù không biết đến giúp đỡ à?\”
Cậu không kịp xem điện thoại di động, không có thời gian nói cho Vạn Quân trước một tiếng, vùi đầu đi giúp đỡ, một bên nhanh nhẹn dọn mấy cái thùng, một bên sợ Vạn Quân vội vàng tìm tới.
Cũng may Vạn Quân không phát điên, dọn xong mấy cái thùng, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ gửi tin nhắn cho Vạn Quân.
Không lâu sau, điện thoại của Vạn Quân liền gọi tới.
\”Bé cưng, bận xong chưa?\” Âm thanh của Vạn Quân nghe có vẻ mệt mỏi.
Mộ Hoàn Chân thay đổi tư thế cuộn mình ở trên giường, \”Ừm\”
Muốn cho hai người nói chuyện phiếm trở nên không cứng nhắc như vậy, Vạn Quân bình tĩnh hỏi, \”Là gia đình mua thêm đồ gì sao?\”
\”Không biết\” Chuyện trong nhà cậu không biết, không ai bàn bạc với cậu, \”Hình như là đồ của anh trai\”
Giống như không có gì để nói chuyện, hiện tại ở chung một chỗ, còn không bằng lúc trước Mộ Hoàn Chân không biết hắn là ai, thời gian đó vô cùng hoà hợp, khi đó Mộ Hoàn Chân thỉnh thoảng còn có thể làm nũng.
Đối với đề nghị của mẹ hắn, Vạn Quân bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, nói cho Mộ Hoàn Chân biết mình muốn ra nước ngoài, nói không chừng cậu sẽ nhớ hắn.
Trầm tĩnh một hồi, không chiếm được sự đồng ý của Vạn Quân, Mộ Hoàn Chân không dám cúp điện thoại, kỳ thực cứ yên tĩnh như vậy nghe tiếng hít thở của nhau, Mộ Hoàn Chân cảm thấy vô cùng bình tĩnh vô cùng thoải mái, Vạn Quân như vậy mới là bộ dáng cậu lén lút yêu thích.
\”Cưng à…\” Vạn Quân hít sâu một hơi, \”Tôi như vậy không tốt có đúng không?\”
Mộ Hoàn Chân sửng sốt, không biết nên trả lời Vạn Quân như thế nào, cậu sợ hắn cũng không phải muốn tán gẫu về vấn đề này, chỉ là muốn tra hỏi chính mình.
\”Tôi biết rõ…Không tốt…\” Vạn Quân mở miệng rất khó khăn, giống như là giữa ban ngày thừa nhận mặt sau dơ bẩn của mình.
Cổ họng tắc nghẽn, \”Tôi không muốn đối xử với em như vậy…Em cho tôi chút thời gian được không… Tôi muốn đi ra nước ngoài, thời gian khoảng nửa tháng… Đi tìm bác sĩ tâm lý… Tôi không muốn làm hại em… Em sẽ đợi tôi chứ…\”
Mộ Hoàn Chân không biết bản thân xúc động vì cái gì, có thể là do Vạn Quân yếu thế, cũng có thể là chính mình đối với Vạn Quân còn có chút chờ mong.
\”Ừm…\” Câu trả lời chắc chắn này, Mộ Hoàn Chân đã dốc toàn bộ sức lực
Ở tình huống Mộ Hoàn Chân không nhìn thấy, hốc mắt Vạn Quân nóng lên, phát ra giọng mũi nồng đậm, \”Thực xin lỗi… Tôi xin lỗi… Mỗi lần tôi làm em sợ… Sau khi sự việc xảy ra tôi cũng rất hối hận… Nhưng tôi không thể kiểm soát bản thân mình … Em đợi tôi… Tôi muốn tốt với em hơn một chút…\”