[Edit Hoàn/Cao H/ Thô Tục] Bệnh Trạng – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Cao H/ Thô Tục] Bệnh Trạng - Chương 18

Ở độ cao là lầu sáu, Vạn Quân không có kiên nhẫn đứng chờ thang máy, theo cầu thang chạy lên, Mộ Hoàn Chân đã đứng ở cửa nhà chờ hắn.

Còn mặc đồ ngủ mùa hè, trên cánh tay nổi lên một tầng sởn gai ốc

Vạn Quân thở hồng hộc đi tới trước mặt Mộ Hoàn Chân, hai tay chống đầu gối thở dốc.

Cho dù là mặc đồ ngủ, đều là một bộ dạng ngoan ngoãn, mặc cho người ta gây khó dễ.

Bình tĩnh lại một chút, Vạn Quân đứng thẳng người, mạnh mẽ ôm lấy cậu, \”Bé cưng…\” Tựa vào bả vai Mộ Hoàn Chân, nhắm mắt lại thì thầm.

Bị Vạn Quân ôm qua vô số lần như vậy, Mộ Hoàn Chân theo bản năng ôm lấy thắt lưng hắn. Trong cổ họng Vạn Quân bị tắc nghẽn, cánh tay ôm chặt hơn một chút, \”Bảo bối… Đừng rời xa tôi…\”

Mộ Hoàn Chân không biết lúc này nên đối mặt với Vạn Quân như thế nào, bá đạo lại bất lực, mãnh liệt lại yếu ớt.

Ánh sáng quét qua tóc mai Vạn Quân, mồ hôi làm ướt tóc bên tai.

Tuy rằng ngoài miệng không trả lời câu hỏi của Vạn Quân, nhưng trên tay không tự giác lau mồ hôi cho hắn.

Vạn Quân sửng sốt, vùi đầu vào vai Mộ Hoàn Chân, tham lam hít mùi hương trên người cậu, mang theo chút hương thơm của sữa tắm, cùng độ ẩm nhàn nhạt vừa mới tắm xong.

\”Nhớ em…\” Vạn Quân luôn trắng trợn nói ra những lời như vậy, Mộ Hoàn Chân trở tay không kịp, không biết nên đáp lại hắn như thế nào.

\”Cục cưng…\” Vạn Quân một bên gọi Mộ Hoàn Chân, một bên từ trên vai cậu đứng thẳng lên, môi cọ xát trên gò má Mộ Hoàn Chân, cuối cùng lại cùng cậu hôn môi

Nụ hôn nồng nhiệt cháy bỏng, gần như làm cho Mộ Hoàn Chân không có sức lực chống đỡ. Vạn Quân hôn môi một hồi lại buông ra, dính chặt lấy cậu thì thầm nói, \”Thật nhớ em… Cưng à…\”

Hốc mắt Mộ Hoàn Chân nóng lên, nhịn không được mà run rẩy, nếu như hôm nay không có chuyện ngoài ý muốn, cậu cũng sẽ rất nhớ tên biến thái này, nhưng hiện tại đối phương là Vạn Quân, cậu không biết nên làm thế nào mới phải.

Không nhận được câu trả lời của Mộ Hoàn Chân, môi dạo chơi trên cổ cậu, ngậm ngay vị trí ở gần xương quai xanh, liều mạng cắn một cái.

Cảm giác hơi đau đớn làm cho Mộ Hoàn Chân kêu lên một tiếng. Vạn Quân giống như không có ý buông cậu ra, trong miệng dùng sức mút, mãi cho đến khi xuất hiện một vết hôn đỏ thẫm, hắn mới bỏ qua.

Vạn Quân từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ, \”Quà tặng\”

Khuyên vú.

Mộ Hoàn Chân trong đầu ong ong chấn động, cứng nhắc nhận lấy, mặt đỏ bừng mất tự nhiên, rất nhanh nhét vào trong túi quần ngủ.

Nhìn cảm xúc của Vạn Quân giống như hồi phục lại, Mộ Hoàn Chân mềm giọng nói nhỏ, \”Anh mau về nhà đi…\”

\”Em đang đuổi tôi…\” Giọng nói Vạn Quân trầm thấp, Mộ Hoàn Chân nghe ra một chút tủi thân.

Giọng nói hai người cũng không còn vội vàng như lúc trước, không còn đối đầu gay gắt như vậy nữa.

\”Quá muộn rồi, người nhà tôi trở về sẽ nhìn thấy…\” Mộ Hoàn Chân mềm mại, môi hiện ra vết nước trong suốt, khóe mắt đều dính chút nước mắt quyến rũ, loại bộ dạng này, chỉ có khi cùng người đàn ông làm nũng đòi hỏi mới xuất hiện.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.