[Edit/Hoàn] Bệnh Ngược – Mặc Tù. – Chương 38. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Edit/Hoàn] Bệnh Ngược – Mặc Tù. - Chương 38.

Chương 38.

Trong mơ mơ màng tôi nghe thấy có một giọng nói rất quen thuộc, chỉ là nghe không rõ người đó đang nói gì.

Là giọng của Diệp Tàn Sinh.

Chuyện đầu tiên tôi nghĩ đến là: À, thì ra mình không chết.

Chỉ cảm nhận được chắc cậu đang ôm tôi vuốt ve dưới ánh nắng, mềm mại ấm áp như lúc ban đầu nhưng nhịp tim đập dồn dập, tôi với cậu, cậu với tôi, cùng với nhau.

Không chết thì nghĩa là trốn không được, thì nghĩa là phải đối mặt, song mí mắt vô cùng nặng nề, tứ chi cũng đau xót dị thường cạn kiệt sức lực, nhưng không ngờ lại nghe thấy lời nói vô cùng khủng khiếp.

Cậu ấy nói giao đời này của tôi cho cậu.

Thật ra cũng có phần buồn cười, cho cậu? Tất cả những người xuất hiện trong cuộc đời này của tôi đều đã rời khỏi sàn diễn, chỉ còn sót lại mỗi cậu, còn sót lại chút ánh hào quang le lói, dù ánh hào quang này không đủ rực rỡ nhưng cũng là một nét nổi bật nhất trong cuộc sống của tôi.

Cậu ấy không đưa ra bất cứ lời giải thích nào, chỉ đơn giản là ép buộc tôi, rồi tôi thống khổ, thật ra từ lúc nhắm mắt ngủ tôi cũng đã tự nói với bản thân: Tỉnh lại thì cũng là số mệnh rồi.

Tôi chưa bao giờ là người tính toán thiệt hơn hoặc không thể nào buông bỏ.

Khó chịu lâu như thế, nhẫn nhịn lâu đến thế mà vẫn không thể thay đổi được cậu ấy nên tôi đã buông bỏ rồi, tôi không thay đổi được cậu, vậy thì cứ để tôi thay đổi vì cậu là được…

Dù cho cậu cũng chẳng cứu được tôi.

Lúc mở mắt ra thế giới chỉ một màu đỏ tươi, vẫn chưa tỉnh lại hẳn, tôi nheo mắt lại nhìn thấy một vệt bóng người trong cái màu đỏ tươi ấy, cứ như đang nằm mơ vậy.

Tóc đen lóa mắt như tơ, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt như ác thú nhìn chằm chằm tôi…

Nhìn có phần trẻ con, đồng thời còn mang theo ý muốn chiếm hữu mãnh liệt.

\”Vân Sanh? Vân Sanh!\”

Một lời trước nghi vấn, một lời sau khẳng định, giọng nói ấy trong veo khô khốc, trong chốn tĩnh lặng này tựa đá rơi xuống nước, tạo thành từng gợn sóng trong đầu tôi.

Tôi khẽ nhếch môi cười, cười cậu ấy dễ kích động, cười cậu ấy vào lúc tôi vừa tỉnh đã làm tôi sợ.

Nhưng vừa nở nụ cười xong liền bị cậu ôm vào trong lòng, nghe giọng cậu nỉ non ở cổ mình: \”Anh tỉnh rồi.\”

Người không còn sức, vốn muốn ôm ngược lại cậu.

Nhìn thấy dây xích trên hai tay cũng không giật mình gì nhiều, tính cách của cậu tôi hiểu rõ vô cùng, vậy nên cũng không xin cậu có thể thả tôi ra, cậu muốn như vậy thì cứ như vậy thôi.

Tôi thấp giọng đáp lại cậu: \”Tỉnh rồi.\”

\”Vân Sanh…\” Cậu không yên lòng.

\”Tôi ở đây.\” Đã không còn sức để tức giận với cậu, cho nên tôi đáp lời.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.