Tận hơn 6000 từ, bằng 2 chương gộp lại đó TwT
Chương 35.
\”Em là Diệp Tàn Sinh mà.\”
\”Không quen, tránh ra, cút!\”
Tôi dùng một cái chân còn lại có thể nhúc nhích không biết tự lượng sức chống cự lại cậu, không khác gì tránh né một kẻ xa lạ.
Cậu bóp cổ tôi.
\”Cậu chủ, cậu nếu tiếp tục làm như thế nhất định sẽ hối hận, cậu sẽ hối hận!\”
\”Vân Sanh, anh không thể quên em không thể quên em, em là Tàn Sinh, là Diệp Tàn Sinh, anh xem con dấu trên đùi anh này, là tên em đó, là tên em tên em!!!\”
Ngón tay cậu tìm được con dấu trên đùi tôi, nắm lấy phần da thịt ấy.
\”Diệp Tàn Sinh, a…\”
Giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng bị bóp chặt, cậu giật mình buông lỏng tay ra.
\”Ha ha, ha ha ha…\”
Trong nháy mắt tiếng cười khẽ bật ra từ họng tôi, ngay cả chính tôi cũng tự thấy mình đã điên rồi. (kuroneko3026.wordpress.com)
Tôi bị cậu túm lấy, bị cậu lay động, nhìn cậu điên dại như thế, tôi khẽ quay mặt đi thì thấy đống xiềng xích kế bên, thật tuyệt vọng, cảm giác đau đớn của con dấu giữa hai chân lần ấy cùng với mùi nướng khét bắt đầu thức tỉnh trong đầu tôi, kèm theo thần kinh đau khổ xém chút nữa bị xé rách.
\”Anh nhìn em đi! Em không cho phép anh không nhìn em!!\”
\”…\”
Cậu ấy phát điên nắm cổ tôi quay mặt tôi lại, nhưng cổ của tôi đã không thể chống đỡ phần đầu để nó khỏe mạnh nhìn về phía Diệp Tàn Sinh.
Trước mắt tôi là một màu đen kịt, cảm giác như đã đi đến phần kết của sinh mệnh, không còn tâm lực (tâm tư và lao lực).
\”Cậu chủ, cậu buông tay đi, cậu thật sự muốn anh ấy chết trong tay mình sao?\”
\”Bình tĩnh lại, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho anh ấy, nhất định có thể làm cho anh ấy nhớ ra cậu, bình tĩnh lại đi.\”
Câu nói như thế khác nào một xô nước lạnh xối lên đầu Diệp Tàn Sinh, làm cậu lập tức ngưng lại hết thảy động tác, buông cái tay đang bóp cổ tôi ra…
Thời gian chốc lát ngưng đọng, cậu hoàn toàn bình tĩnh không còn điên dại như vừa rồi.
\”Cậu nói, sẽ làm anh ấy, nhớ ra tôi à?\”
\”Vâng.\”
\”Anh ấy sẽ nhớ ra tình cảm dành cho tôi sao?\”
\”Vâng.\”
\”Anh ấy sẽ yêu tôi giống như tôi yêu anh ấy sao?\”
Giọng nói trầm khàn mà bi thương, cậu hỏi Tây Ngạn như thế đấy.
Sau đó cậu ôm tôi lên, nhẹ nhàng ôm tôi, tôi rất muốn được yên tĩnh nằm trong lòng cậu, nhưng tôi lại bắt đầu run, không khống chế nổi mà run rẩy, cơ thể trần trụi dán vào da thịt cậu giúp tôi nghe thấy được từng nhịp tim đập trong ấy.


