Chương này ngắn thôi ha :\”>
Chương 34.
\”Vậy lần này tôi chọn cậu nhé?\” Tôi nói.
\”Vân Sanh.\”
Cậu gọi tên tôi, buông cánh tay ôm siết tôi ra rồi đặt lên tay còn lại của tôi, cậu nói: \”Tôi đã không còn tin.\”
Chỉ một giây ấy, mắt tôi liền ướt nhòa. (kuroneko3026.wordpress.com)
Viền mắt mờ mịt làm mờ đi tầm nhìn Diệp Tàn Sinh lẫn của bản thân tôi rồi…
Cánh tay buông xuống lại bị cậu tóm lấy áp lên mặt mình, không phải áp lên khóe mắt mà là vết sẹo dưới gò má cậu: \”Vân Sanh anh biết không? Khi suýt chết trong tay anh trai tôi mới hiểu rõ, rất nhiều thứ phải thật tàn nhẫn thực hiện bằng tất thảy tâm can, mà anh là một ví dụ.\”
\”Vậy nên lúc ấy tôi \’làm việc nghĩa chẳng chùn bước\’ mà thẳng tay giết Diệp Uân, giết anh trai mình, bởi tôi muốn chiếm được anh, nhưng anh ta lại là thứ gây cản trở.\”
Cậu chuyển tay tôi đi, ngậm lấy ngón trỏ của tôi, chỗ cậu liếm là chỗ mà tình nhân đeo nhẫn, nơi ấy cậu đã chuẩn bị tốt vì tôi, vậy mà cuối cùng lại chỉ là gông xiềng, cậu nói: \”Thế nên Vân Sanh à, lần này anh không lựa chọn cái khác là bởi anh chỉ có thể chọn tôi.\”
Tôi còn tưởng rằng mình sẽ tức giận, mắng cậu đánh cậu giống lúc trước.
Nhưng thực ra tôi rất bình tĩnh, còn bình tĩnh hơn bất kỳ lúc nào.
Tôi nghĩ có lẽ mình đã hỏng rồi.
Tôi trả lời: \”Được, nếu cậu đã bày sẵn đường cho tôi, vậy tôi liền vâng theo.\”
Cho đến lúc nói xong câu này thì vừa vặn có một thứ nóng hổi lăn xuống từ khóe mắt, chảy qua tai mà tiến vào trong tóc, thấm vào linh hồn, tôi biết, thứ tôi đã từng, đã từng trông mong chỉ còn sót lại Diệp Tàn Sinh.
Chỉ còn sót lại mỗi cậu…
Cậu lấy tay mở hai chân tôi ra, cho dù giờ chúng đã đứt mất một cái thì vẫn chẳng ngăn cản được dục vọng của Diệp Tàn Sinh, huống hồ tôi nghĩ nó đứt như thế thì Tàn Sinh lại chỉ càng thêm hào hứng mà thôi.
\”Có thể không làm được không, tôi rất đau.\” (kuroneko3026.wordpress.com)
Cậu đáp: \”Không thể.\”
Ngữ điệu không nghe thấy chút thương tiếc, không nghe thấy ý tứ không muốn nào. Cậu chỉ là chiếm lấy thứ cậu nên có.
Tôi dại ra nhìn trần nhà, mặc cậu nhấc đùi đã gần như nhẹ như không của mình lên, sau đó tiến vào trong thân thể tôi, nóng rực cháy bỏng, như một loại hình phạt riêng không ngừng đục khoét lên thần kinh tôi.
Có thứ chất lỏng nóng rực liên tục rớt xuống từ khóe mắt, cuối cùng thì cũng là tôi không cứu được cậu.
Chung quy…
Cái chân hỏng hóc trên giường đung đưa kịch liệt theo người tôi trong bóng tối, cứ như một chi giả làm tôi nổi cơn buồn nôn, một chân khác bị cậu gác lên đầu vai, ưỡn thẳng eo cử động ra ra vào vào trong cơ thể tôi.


