[Edit/Hoàn] Bệnh Ngược – Mặc Tù. – Chương 29. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Edit/Hoàn] Bệnh Ngược – Mặc Tù. - Chương 29.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 29.

Tôi không biết nên hình dung cuộc sống bây giờ của mình như thế nào nữa, xác chết di động?

Mà có thế nào thì cũng là loại cuộc sống ăn ngủ, Thương Phàn say sưa với Lam Yêu, thực tủy biết vị (*) dùng nó trên người tôi, vậy nên dù tôi rất tỉnh táo thì thân thể cũng không thể tùy ý lộn xộn, thời điểm khỏe nhất cũng chỉ có thể rời giường đi được vài bước. Tình cảnh này còn tàn nhẫn gấp trăm lần so với Diệp Tàn Sinh.

(*) Thực tủy biết vị: Nghĩa đen: chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của tủy rất ngon nên ăn rồi thì lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ đã trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục chuyện đó lần nữa.

Cướp đoạt của Tàn Sinh với tôi là đến từ thân thể, cái thống khổ này tôi có thể nhịn được, còn Thương Phàn lại am hiểu nhất là tàn phá tinh thầ tôi, làm tôi không ngừng tự giãy dụa, rồi liên tục thoả hiệp với gã, liên tục dựa sát vào gã.

Tôi sợ, sợ một ngày nào đó tôi sẽ mất đi chính mình, chân chính biến thành con rối hình người thuộc về gã.

Gã rất điên cuồng yêu cơ thể tôi, mỗi đêm đều bôi một loại thuốc mỡ cho tôi, mới một tuần mà ngoại trừ dấu ấn bên trong bắp đùi thì những dấu vết khác, vết cắn sâu nhất đáng sợ nhất Diệp Tàn Sinh lưu lại cũng đều chậm rãi mờ đi dưới công hiệu của thuốc mỡ kia.

Nhìn cơ thể trắng bệch của mình bị người thao túng, tôi dâng lên nỗi chán ghét từ tận đáy lòng, ngay cả một chút dấu vết chứng minh sự tồn tại của Tàn Sinh cũng không có, nỗi lo lắng làm tôi sợ hãi…

Nhìn thời gian dần biến hóa hửng sáng, vì bị Thương Phàn ôm nên tôi căn bản không ngủ được, mà dẫu sao ban ngày tôi cũng có đủ thời gian ngủ rồi, vậy nên vào buổi tối tôi thường hay mở to mắt quan sát căn phòng xa lạ này, cảm thụ nhiệt độ khác lạ của người cạnh bên…

Sáng sớm tôi thong thả tỉnh giấc, thoáng nhìn qua Thương Phàn đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên bàn thì mấp máy môi: \”Tôi muốn đi nhà vệ sinh.\”

Giọng nói rất khàn, có lẽ do ngày hôm qua mắng chửi nhiều quá.

Dưới ánh nắng sớm gã ngẩng đầu, lúc ở nhà gã không bao giờ vuốt gel chải tóc, tóc cứ như thế buông xuống trán, có phần tương tự với tấm ảnh lúc còn trẻ, gã uống một hớp cà phề rồi đứng dậy khỏi ghế.

Người bị gã ôm lấy, tôi đã thành thói quen rồi, trừ phi tôi muốn đái dầm, bằng không nhất định phải cúi đầu trước gã, mà thực ra cũng chẳng tồn tại cái gọi là cúi thấp đầu hay gì, vì trong mắt gã tôi nên dựa vào gã rồi.

Đi thẳng tới nhà vệ sinh, cửa đã đóng lại, tôi khó khăn giơ tay lên nắm lấy tay nắm cửa, nhiệt độ đặc hữu của kim loại làm tôi có chút không quen, thử mấy lần cũng đều không mở ra được.

Tôi nhíu chặt mày lại, chán ghét bản thân gầy yếu, vô năng như này!

\”A á!\”

Người bỗng nhiên bị bế cao lên, Thương Phàn ấy vậy mà dùng một tay bế mông tôi lên, dựng thẳng cả người tôi làm thân thể mềm yếu của tôi không báo trước ngã vào lồng ngực gã.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.