Chương 25.
Tôi nghiến răng, giả vờ nhã nhặn cái gì, cửa cũng đã mở, giờ còn bày đặt hỏi ý kiến tôi?
\”Tôi có thể cự tuyệt ư?\”
\”Không thể.\”
Thật muốn xé nát nụ cười dối trá của gã!
Tôi bò dậy, bây giờ làm gì cũng chậm, trừ phi kéo dài thời gian chờ Diệp Tàn Sinh về, nhưng cái hi vọng này luôn có vẻ xa vời đối với người đàn ông trước mắt này, nếu gã đã tìm tới đây mà còn quang minh chính đại đi vào thì hẳn đã nắm chắc mười phần, tôi nên làm gì đây?
Chết tiệt!!!
Gã đàn ông bước lên từng bước, mỗi một bước của gã hệt như đang giẫm lên ngực tôi, gã tràn đầy tự tin khiến tôi lùi dần về sau…
Cảm giác áp bức trời sinh của Thương Phàn làm tôi chật vật chỉ muốn chạy trốn…
Mà trên thực tế thì tôi cũng đã làm vậy rồi, tôi xoay người dứt khoát chạy vào phòng đóng mạnh cửa, tiện thể khóa nó lại, hiện tại có thể chống đỡ một ít thời gian nào thì hay thế ấy!
Tôi nói lớn tiếng: \”Tôi không đi! Đây không phải chỗ của ông, nhanh chóng dẫn người dưới lầu rời khỏi chỗ này đi!!\”
Tầm mắt tôi cấp tốc liếc qua phòng ngủ, dừng lại ở đèn pha lê trên tủ đầu giường.
\”Ha ha ha ôi…\”
Ngoài cửa truyền đến tiếng gã: \”Nếu biết tôi dẫn người đến rồi thì em cảm thấy một tấm cửa này có thể chặn được tôi?
Tôi đương nhiên biết cánh cửa này không thể chặn gã. Nhưng tôi không muốn bản thân ngay cả giãy dụa cũng không làm đã bị gã vác đi!
Tay tôi cầm lấy đèn bàn trên tủ đầu giường canh ở cửa, căng thẳng lắng nghe âm tiếng động bên ngoài…
Có tiếng bước chân lên lầu, sau đó tay nắm cửa bắt đầu chuyển động, qua mấy lần nó dần chuyển động mạnh hơn, như muốn xông vào!
Lòng bàn tay căng thẳng của tôi chảy đầy mồ hôi, tôi nhìn chằm chằm vào khe cửa, chớp mắt cũng không dám chớp, rất mong lần này có thể đập tên kia bất tỉnh nhân sự!
\”Cạch!\”
Cửa bị mở ra theo tiếng cạch ấy, trong nháy mắt thấy giày Thương Phàn tiến vào, tôi dứt khoát dùng lực vung đến, đập chết gã còn hơn là bị gã dẫn đi!
Trong khoảnh khắc, mãi đến tận lúc tôi bị đá ngã lăn ra thì tôi còn chưa kịp phản ứng lại vừa rồi đã xảy ra chuyện gì… (kuroneko3026.wordpress.com)
Thương Phàn từ trên cao nhìn xuống, phân phó với người đứng cạnh: \”Bát Linh, đến nâng nó dậy.\”
Lúc này tôi mới biết người đá tôi ngã xuống đất là ai, hắn như ma quỷ không một tiếng động, ra tay tàn nhẫn dứt khoát, bụng tôi vẫn trào lên cảm giác buồn nôn, thậm chí hô hấp cũng đau xót.
\”Em đang sợ?\” Gã khẽ nhếch môi, đi đến đứng trước mặt tôi, bắt lấy cổ áo kéo tôi từ dưới đất dậy.
Tôi như bừng tỉnh từ giấc mộng, vung thẳng tay đến mặt gã, \”Súc vật! Đừng chạm tao!!\”


