Editor: ♪ Đậu ♪
Chương 21.
Đã lâu rồi không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên tôi rất vui, nhìn nơi này ngắm chỗ kia, tôi vừa ngạc nhiên với hoa cỏ trong sân vườn, vừa cảm thán Diệp Tàn Sinh hóa ra là kẻ có tiền.
Đêm tối nên nơi này đã lên đèn, ánh đèn mông lung vàng vọt rải rác trên những khóm hoa đan xen nhau. Thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng kêu quanh quẩn lòng tôi, sản sinh ra niềm cộng hưởng quái lạ. Là do tôi đã lâu rồi chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên cảnh tượng này làm tôi thấy nhớ rất nhiều.
Cậu thong thả bước sánh vai bên tôi, dù sao cũng không phải trai gái nên chúng tôi không dắt tay nhau, cũng chẳng nói lời nào, cứ lặng lặng mà bước đi, khoan thai tĩnh lặng. Đây là lần đầu tiên tôi đi tản bộ với cậu.
Đi đến chỗ con đường lát đá cuội thì tôi liền bước không xuôi nữa, nhưng ít nhất vẫn có thể đi, Diệp Tàn Sinh kế bên kìm nén đến cuống người, tôi biết cậu muốn cười nhưng không dám cười…
Quái, tư thế bước đi của tôi buồn cười đến thế sao?
Tôi nhìn thấy cây cổ thụ nghiêng vẹo trước mặt liền liều chết đi đến đó, thầm nghĩ trong lòng lúc ở nhà nhìn ra ngoài cũng không thấy con đường này dài lắm, vậy mà đi được \”bảy bò tám lết\” bước chân xong thì suýt chút nữa lấy mạng tôi…
Chân vốn không còn sức, hư không trống rỗng, loại cảm giác bủn rủn truyền đến từ hai chân cứ như bọt khí trong nước có ga, chúng không ngừng dâng lên não, giày vò người vô cùng…
Tôi lén nhìn cậu, thấy cậu nhịn đến đau khổ, tôi liếc xéo, \”Dìu tôi.\”
Cõ lẽ hiếm khi thấy tôi chịu thua nên cậu ôm lấy tôi, vẫn là cái loại tư thế đầu hướng xuống dưới, tay ôm lấy mông lên, tôi thét kinh hãi ôm cổ cậu mắng to.
\”Thằng quỷ muốn hù chết tôi à!\”
\”Muốn đi đến chòi nghỉ mát ở kia phải không.\” Trong lời nói của cậu lộ ra vẻ sung sướng, nhanh chân bước về trước.
Đầu tôi chốc xuống dưới, hai mắt nhìn mái tóc của mình dập dờn ngang của chân cậu mà câm nín. Trái lại cậu đi rất vững, nhưng mà cái tư thế chốc đầu này quá thách thức thể năng của tôi, không bao lâu tôi đã thấy sao bay vòng vòng trước mắt, đầu sung huyết…
Mãi đến tận lúc được cậu thả lên ghế ngồi, đầu tôi vẫn choáng váng không tỉnh được.
\”Vân Sanh, anh đừng sợ em hay hận em, thật sự anh đối với em rất quan trọng.\”
Câu nói này truyền đến đầu tôi làm nó vốn đang trong trạng thái tự do bay nhảy đã lập tức tỉnh táo, mắt đã nhận ra được người đứng trước mặt, tôi bất đắc dĩ, không biết làm sao trước bất an của cậu.
\”Ai nói với cậu tôi sẽ hận cậu, thật là bận tậm vớ vẩn!\”
\”Không ai nói cả, em chỉ là sợ anh sẽ không chịu nổi em.\”
Cậu hoang mang ngồi kế tôi, câu nói này làm tôi chợt nghĩ đến cái người \”bạn gái\” Đông Ngạn nói đến.
\”Tàn Sinh, cậu nghe tôi nói.\” Tôi nghiêm túc nói: \”Tôi tuyệt thực như thế không phải vì tôi sợ cậu, căm cậu, muốn rời khỏi cậu. Mà ngược lại, tôi là bởi muốn sống thật tốt với cậu, nên mới phải dùng đến cái thủ đoạn đó để cuộc sống của chúng ta thoáng ra bớt, tôi nói những câu kia là khích cậu thôi, cậu đừng để trong lòng. Còn nữa…\”


