[Edit/Hoàn] Bệnh Ngược – Mặc Tù. – Chương 19. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Edit/Hoàn] Bệnh Ngược – Mặc Tù. - Chương 19.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 19.

Tôi có thể nghe thấy tiếng hô hấp ồ ồ của Diệp Tàn Sinh ở kế bên giường, tôi biết cậu ấy đang cực lực nhẫn nhịn, giờ đây cơ thể tôi phỏng chừng một đấm của cậu cũng không chịu nổi, điều này tôi rất rõ mà Diệp Tàn Sinh cũng biết rõ.

Cậu ấy bằng lòng kiềm chế vì tôi như này tôi thật rất vui mừng.

\”Anh còn không chịu ăn?\”

Mệt mỏi đến mức thậm chí nói chuyện thôi cũng làm tôi lao lực, tôi chỉ có thể cọ cọ ga trải giường gật đầu biểu thị vẫn sẽ không ăn.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của cậu, rất khẽ thôi, rồi cậu gọi.

\”Tây Ngạn.\”

Nghe thấy cái tên này tôi vẫn không nhịn được mà run run, tôi biết vào lúc này cậu ấy mà gọi Tây Ngạn thì sẽ không có loại khả năng thứ hai.

Quả nhiên, Tây Ngạn bước vào, thấy tôi đầu tiên là thở dài, tiếp đó kéo tay áo của tôi lên, lấy ra lớp cao su mỏng quấn vào trên cánh tay tôi, nhìn kỹ sẽ thấy được mạch máu ở trên.

Hành động này làm tôi rụt người ra sau, hận không thể tìm một khe hở nào đấy để chui vào, nhưng lại không có khe hở nào cho tôi trốn cả, tôi chỉ có thể không ngừng húc vào trong lòng Diệp Tàn Sinh…

Diệp Tàn Sinh ôm tôi, cố định cánh tay còn đang truyền dịch của tôi lại, sau đó nắm trụ cánh tay quấn lớp cao su, một lần nữa xăn ống tay áo của tôi lên gật đầu với Tây Ngạn….

Tiêm dinh dưỡng mỗi ngày 3 lần, nhằm duy trì cho sinh mệnh tàn tạ của tôi.

Bởi vì đã tiêm quá nhiều lần nên chỉ có thể sử dụng ống kim cực nhỏ để tiêm cho tôi, là loại kim tiêm chỉ dùng cho con nít, Tây Ngạn nói như vậy để tránh tổn thương mạch máu của tôi…

Thế nhưng loại kim tiêm như thế không chỉ kéo dài thêm thời gian tiêm vào, mà đồng thời cũng gia tăng thêm nỗi thống khổ cho tôi.

Mỗi một lần tiêm xong, cả cánh tay đều lạnh ngắt, cứng đơ mất cảm giác, cảm giác chua xót có thể sẽ kéo dài đến lần tiêm tiếp theo, điều này làm tôi sợ vô cùng.

\”Không muốn, tôi không muốn tiêm…\”

Cơ thể không ngừng run rẩy, một bàn tay khác giữ chặt tay tôi, cánh tay dùng sức khiến ống truyền dịch bắt đầu chảy máu. Bây giờ ngay cả một chút sức lực để giãy dụa tôi cũng không có, nhìn Tây Ngạn đã chuẩn bị xong xuôi tôi bắt đầu kích động rít gào…

Có lẽ thấy tôi run rẩy dữ dội quá nên Diệp Tàn Sinh buông tay ra, ôm đầu tôi nói: \”Anh chịu ăn cơm em sẽ không tiêm nữa.\”

\”…\”

Không cần nghi ngờ đây là lời nói rất mê hoặc, chỉ có điều tôi lại ngoan cố bướng bỉnh còn hơn bản thân nghĩ, tôi vẫn không ngừng lắc đầu, tôi không thể từ bỏ vào lúc này được…

Không thể…

\”Vân Sanh! Anh rốt cục muốn thế nào?!\”

\”Tàn Sinh, cậu thả tôi đi ra ngoài, cậu dẫn tôi đi ra ngoài dạo có được không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.