[Edit/Hoàn] Bệnh Ngược – Mặc Tù. – Chương 12 + 13. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Edit/Hoàn] Bệnh Ngược – Mặc Tù. - Chương 12 + 13.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 12.

Phòng hiệu trưởng hôm nay có khách quý đến.

Nghe nói là tự hiệu trưởng đi đón, nghe nói cái người khách quý đó vừa đẹp trai vừa nhiều tiền,…

Tại phòng hiệu trưởng.

Thương Phàn ngồi trên ghế, mắt nhìn tư liệu trên bàn, ngữ điệu lãnh đạm nhưng toát lên phong thái uy nghiêm.

\”Đây là tư liệu bọn hắn đưa tới?\”

\”Vâng, toàn ở đây cả, tuyệt đối không ít đâu.\”

Gương mặt điển trai của Thương Phàn lộ ra luồng khí tức nguy hiểm: \”Thế nào mà từ năm 10 tuổi đến 20 tuổi ngay cả một sự kiện cũng không có, nó chết đi sống lại à? Mà nữa, cuôc đời nó đơn giản như thế này?\”

Không sai, trên tờ giấy này liệt kê về cuộc đời của Diệp Tàn Sinh, chỉ có điều một đời này hình như quá mức ngắn ngủi, chỉ vài chữ đã có thể khái quát được một đời của cậu ta.

Vừa đến 5 tuổi, sống cùng với mẹ, hầu như không ra khỏi nhà.

Nắm 10 tuổi, bị cha là lão đại hắc đạo đón về, học tập tại gia, sau đó không hiểu sao lại bị đưa ra khỏi gia tộc.

20 tuổi mang theo thế lực của bản thân quay về…

Trái lại, tư liệu về người nhà cậu ta thì đầy một tờ.

Thương Phàn ném tư liệu lên trên bàn, cầm ly cà phê uống một ngụm.

\”Vân Sanh nói thế nào?\”

Cơ thể mập mạp của hiệu trưởng run lên: \”Thiếu gia nói đó chỉ là bệnh nhân.\”

\”Bệnh nhân? Ha ha…\” Thương Phàn ngồi dậy, gã đi ra cửa, \”Dẫn tôi đi gặp nó.\”

Mà lúc đấy tôi còn đang bận dốc hết sức lực ra để nhớ lại số điện thoại của Tàn Sinh, cậu ấy còn chưa biết hôm nay tôi đi làm…

Giữa lúc tôi đang suy nghĩ đến xuất thần thì cửa đột nhiên vang lên.

Tôi ngẩng đầu, thầm nghĩ chẳng lẽ có học sinh tiểu học nào xuất hiện tật xấu trong lòng rồi ư?

\”Vào đi.\”

Nói xong tôi liền ngước đầu lên mỉm cười nhìn người đi vào, nhưng đến lúc thấy người rồi thì cơ mặt tôi cứng ngắc…

Âu phục nghiêm trang, túc vuốt gel chải cố định ra sau, gương mặt toát lên vẻ nguy hiểm, vóc người cao to, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy được đây chính là kiểu người vương giả trời sinh.

Thương Phàn!!

Tại sao lại ở chỗ này!! Gã đáng lý phải đang ở với mẹ tại Hồng Kông chứ?

Cơ thể nháy mắt có phản ứng, tôi đứng bật dậy, mặt đầy đề phòng nhìn người bước tới, tim đập kinh hoàng trong lồng ngực, trực giác mách tôi biết đây là \”lai giả bất thiện\” (người đến nhưng không có ý tốt)…

\”Không hoan nghênh phải không?\”

\”…\” Tôi căng thẳng đứng tại chỗ.

Tôi cười khổ, có cái gì tốt để hoan nghênh chứ, tôi hiện tại không đuổi ông đi đã là thái độ tốt nhất rồi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.