Editor: ♪ Đậu ♪
Chương 06.
Sau đó cậu ta ôm tôi lên lầu, không nhìn đến ánh mắt của những người xung quanh mà ôm tôi bị chăn bọc kín lên lầu, theo lời của cậu ta thì đây là chúng tôi trở về nhà. Cậu đặt tôi lên ghế sofa, kéo ga trải giường ra, cúi xuống nhìn thân thể tôi nói: \”Vân Sanh, anh thật đẹp.\” \”Tàn Sinh, tháo ra.\” Tôi đưa bàn tay đến trước mặt cậu ta. Tay tôi đã sung huyết, nhưng tôi chỉ thấy tê cùng lạnh, ngay cả tri giác cũng không còn luôn rồi.
Cậu ta nghe lời tháo thắt lưng ra, tôi nhìn tay mình mới phát hiện da thịt chỗ cổ tay đã lún sâu xuống, chỗ da tại rìa thắt lưng ghìm lại đã bị rách ra, màu da trắng nõn như thế cũng tạm xem là đẹp đẽ… Tôi xoa xoa cổ tay nói: \”Tàn Sinh, cậu đến cùng muốn thế nào?\” Cậu ta đè hai tay tôi lại nhìn tôi: \”Em muốn anh.\” Tóc đen che khuất mắt cậu, nên tôi chỉ có thể thấy rõ gương mặt dễ nhìn cùng dáng môi xinh đẹp trước mắt.
Tôi cười mở hai chân của mình ra, ôm lấy eo cậu ta: \”Cậu đã nắm giữ tôi.\” \”Không đủ, không đủ chút nào cả!!\” Bàn tay to lớn lại mò xuống hạ thân tôi. Tôi chấn động, bản thân vẫn luôn chán ghét chuyện này, vẫn cảm giác cực kỳ sợ nó. Tôi thở dài, cắn lên bàn tay lại bắt đầu đặt lên người mình, đẩy nó ra: \”Tránh ra, tôi đi tắm rửa.\” \”…\”
Thời điểm tôi tiến vào phòng tắm thì nhìn thấy Diệp Tàn Sinh đứng bên cạnh sofa, quay lưng lại với ánh mặt trời. Mái tóc đen của cậu ta che khuất đi, thân hình ngược sáng lại càng vô cùng hắc ám, không biết có phải do ảo giác của tôi hay không, mà tôi lại thấy cậu ta giống như đang kiềm chế cái gì đó, thân thể có chỗ bất ổn, nhưng vào lúc ấy tôi đã sớm mặc kệ mấy chuyện này. Tôi lúc ấy còn đang bận nghĩ, cơ thể cậu ta làm thế nào lại tồn tại loại sức mạnh như vậy, mới hai mươi mấy thôi mà, đến cùng đã trải qua chuyện gì rồi… Nhị thiếu gia hắc đạo…
Vậy thì có phải còn một đại thiếu gia nữa hay không, cậu ta phải làm sao để có thể từng bước từng bước sống đến hiện tại? Đột nhiên nhớ đến câu nói cậu ta từng nói với tôi, \’mẹ là bởi vì yêu em\’… Thật là bởi vì yêu sao? Chỉ sợ là hận thôi… Tôi để bản thân ngâm mình trong dòng nước ấm áp, chỗ thân dưới không ngừng truyền đến cảm giác đau nhói, nơi cổ tay cũng đồng dạng khó chịu, nhìn lại cơ thể mình, tôi chỉ biết nở nụ cười khổ. Thật chẳng hiểu nổi tên nhóc Diệp Tàn Sinh sao có thể nói với tôi cơ thể tôi thật đẹp nữa.
Loang lổ khắp nơi toàn là dấu răng của tên đó, còn có vết hôn xanh tím, cậu ta cắn quá sâu, có nhiều chỗ phỏng chừng đã sung huyết rồi, tôi thấy thế nào cũng không đẹp đẽ nổi, rõ ràng xấu xí đến cùng cực… Tôi ngửa đầu, nhìn lên ánh điện mịt mờ trên đỉnh đầu, nghĩ thầm: Cậu ta nếu thật là nhị thiếu gia của hắc đạo, vậy tôi còn có cửa để chạy thoát ư? Bị cậu ta ôm như thế rời khỏi trường, thật không biết phải giải thích thế nào với hiệu trưởng nữa… Sinh bệnh?
Sinh bệnh? Nói thế có khi cả quỷ cũng không tin… Nếu không trốn đi, với phương thức cùng cách thức biểu hiện tình yêu như này phỏng chừng sẽ làm tôi điên mất… Tôi chợt phát hiện năng lực chịu đựng của bản thân thật không phải mạnh bình thường mà, hắc đạo? Thiếu gia? Làm sao lại mẹ nó như đang mơ thế này, này này này, đừng đùa chứ, giấc mộng này cũng quá dài rồi… Tôi lại nhấn chìm bản thân trong làn nước, nhìn cơ thể mình mà nghĩ thầm: Phương Vân Sanh, mày đời này cũng thật quá thê thảm rồi…


