Editor: ♪ Đậu ♪
Chương 03.
Tôi không biết ngày ấy có phải là một bất ngờ hay không, có lẽ vì sống cùng cậu ta thấy không có gì đáng ngại nên tôi liền lơ là…
Ngày ấy, tên nhóc kia hai tay chống lên bàn làm việc của tôi, mặc áo sơ mi của tôi, cổ áo để phanh ra, xương quai xanh lộ ra rõ ràng. Một gương mặt lạnh lùng quen thuộc pha chút tức giận, con mắt đen thâm thúy lộ ra ý lạnh sắc bén như dao găm…
Cậu ta hiếm khi nghiêm túc như vậy.
Cậu nói: \”Bọn họ nói anh dụ dỗ quyến rũ cha kế của mình.\”
Lúc đó, tôi liền biết cậu nghe được những lời bàn tán huyên thuyên của mấy giáo viên nữ thích tám chuyện rồi.
Tôi vô cùng kiên nhẫn giải thích: \”Đầu tiên, còn chẳng phải là cha kế, gã ta cùng mẹ tôi chưa hề kết hôn, có điều cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thứ hai, không phải là tôi dụ dỗ. Cuối cùng, không cho phép nhắc lại chuyện này.\”
Tôi nói xong cậu ta liền lần mò lên cổ tôi, ngón tay mát lạnh xoa xoa ở động mạch cổ tôi. Đôi mắt bệnh trạng gắt gao chăm chú nhìn vào chỗ động mạch, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt lúc ấy của cậu ta làm tôi rất muốn đẩy người ra, nhưng tôi biết rõ, nếu tôi làm vậy thì cậu nhất định sẽ hết sức đau khổ.
Cậu ta yếu đuối vô cùng.
Lần trước lúc cậu lấy tôi làm gối ôm tôi có đẩy cậu ra, đêm đó khi tỉnh giấc thì nhìn thấy cậu đang trốn ở góc phòng, ôm chân mình lầm bầm: \”Tôi sai ở đâu vậy? Sai thì anh có thể phạt tôi…. Phạt tôi đi… Phạt tôi đi…\”
Buổi tối là thời điểm cậu ta yếu đuối nhất, sau đêm hôm đó tôi đưa ra quyết định, tôi muốn thay đổi cậu ta!
Cậu rất ít khi không tiếp nhận tôi, thời điểm cậu không tiếp cận tôi nói rõ cậu vô cùng để ý đến chuyện ấy, hoặc là cậu đang hết sức tức giận.
Tôi cố gắng không dời tầm mắt nhìn thẳng vào cậu: \”Cậu rất để tâm chuyện này là bởi vì cậu xem thường tôi?\”
\”Không, bất luận là chuyện gì của anh, tôi đều không cho phép nó xuất phát từ trong miệng người khác!\” Lúc đó, trong đôi mắt kia tràn đầy dã tính cùng dục vọng giết chóc…
\”Cậu chẳng lẽ còn muốn quản cả miệng người khác à?\”
\”Không cho phép bọn họ bàn luận về anh, không cho phép bất kì kẻ nào chạm vào người anh!\”
\”Này, nhóc…\” Tôi nắm chặt bàn tay vẫn còn đang trên cổ mình mà vỗ về nó, tôi có thể cảm giác được cậu ta đang rất kích động.
Tôi nhìn gương mặt khát máu ấy, trong lòng bất giác chấn động, lời nói của cậu chất chứa quá nhiều sự chiếm hữu cùng cưỡng ép, chúng hoàn toàn lật đổ ấn tượng về cậu trong đầu tôi…
Cậu ta bây giờ khiến người ta phải sợ hãi, khiến người ta cảm thấy tất thảy của mình đều nằm trong lòng bàn tay cậu ta….
\”Anh là của tôi.\”
\”Tôi là của mẹ tôi…\”
\”Vân Sanh…\”


