Editor: ♪ Đậu ♪
Chương 02.
Tôi lau mái tóc ướt nhẹp ngồi lên ghế sofa, bó gối lại nhìn hạt mưa liên tục đậu trên cửa sổ, lắng nghe âm thanh phát ra trong nhà tắm tựa như tiếng mưa rơi ngoài kia, thằng nhóc này cũng thật tự nhiên.
Kỳ thực đến bây giờ tôi vẫn vô cùng lưu ý vết thương lưu lại trên người, cùng với thân thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh của cậu ta…
Thật sự chỉ là học sinh sao?
\”Rào…\”
Theo một luồng hơi nước nóng bay ra, người thiếu niên bước ra từ trong phòng tắm, vẩy vẩy mái tóc ướt nhẹp giống tôi xong cầm khăn lên liều mạng lau lau đầu.
Tôi nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu ta.
Ừm, vóc dáng khá tốt, bắp thịt rõ ràng, cao lớn không có khí chất của phụ nữ, trông nhanh nhẹn mà không hề mất đi sự thận trọng vững chắc.
\”Sao anh không mở ti vi?\”
\”…\”
Tôi nhún nhún vai, liếc nhìn cái remote trên bàn. Ý tứ là cậu cứ tùy ý đi, muốn xem ti vi thì tự mình mở.
Cậu ta trực tiếp sải đôi chân dài của mình bước đến sofa, giẫm lên cái ghế sofa đắt đỏ, đẩy khăn lau ra cầm remote bật ti vi lên. Không ngoài dự liệu của tôi, không một đài nào có thể xem…
\”Này, có chuyện gì vậy?\”
\”Không nhìn ra được sao? Tôi không đóng tiền, cho nên không xem ti vi được.\” Bằng không cậu cho rằng vì sao tôi bày nguyên một dàn TV LCD siêu xa xỉ mà lại không xem hả…
Thiếu niên nhìn những món đồ trang trí hoa lệ xa hoa trong phòng khách, rồi lại nhìn qua cái màn hình ti vi tối đen, hỏi: \”Anh rất thiếu tiền?\”
Tôi buông tay ra \”Không giống à?\”
\”…\”
Tôi nằm vật trên ghế sofa, nghĩ có nên bán mấy cái đồ không còn dùng được đặt trong phòng khách để lấy chút tiền hay không, cuộc sống sinh hoạt của hai người cũng không phải dư giả gì nhiều. Tôi có phải đã quá cô quạnh rồi không, cho nên mới mất trí mà đi nhặt người này về. Lúc cậu ta đi trên đường tôi liền chú ý thấy chân cậu đã bị thương, vậy máu ở trong hẻm chắc là do cậu ta lưu lại.
Vết thương nằm ở rìa ngoài bắp đùi, nhìn vết cắt thì không giống như là vết dao?
\”Nhóc, cậu tên gì?\”
\”Diệp Tàn Sinh.\”
\”…\”
Thật sự có người phụ huynh nào lại gọi con ruột mình là Tàn Sinh sao?
\”Tàn Sinh trong thoi thóp cuối đời?\”
\”Ừ.\” Giọng nói rất rõ sự bất mãn.
Tôi gối tay sau gáy nói, \”Tên rất hay.\”
\”Anh là người đầu tiên nói như vậy.\”
\”Có lẽ cũng là người cuối cùng đấy.\” Tàn Sinh, Tàn Sinh, đây là một cái tên rất có cảm giác, đọc lên bồng bềnh trôi nổi như vậy, cậu ta không biết, tôi bây giờ cũng đang tự thể nghiệm dư vị của những năm tháng cuối đời đây, cũng khá là tươi đẹp đấy chứ.


