[Edit/Hoàn] Bé Thụ Khiếm Thính Quyết Định Buông Xuôi Bỗng Được Yêu Thương – Chương 66: Du thuyền – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn] Bé Thụ Khiếm Thính Quyết Định Buông Xuôi Bỗng Được Yêu Thương - Chương 66: Du thuyền

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 小聋子受决定摆烂任宠
Hán Việt: Tiểu lung tử thụ quyết định bãi lạn nhậm sủng
Tác giả: Nghiêm Tụng Tụng
@hoameei
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Song hướng yêu thầm…

#hiệnđại
#ngọt
#niênthượng
#đammĩ

Editor: hoameei

Một tuần sau, ngày ông cụ nhà họ Cố tổ chức tiệc mừng thọ.

Sáng sớm tinh mơ Kỷ Nguyễn đã bị Cố Tu Nghĩa dựng dậy, khi cậu mở mắt ra đã thấy chiếc đèn nhỏ ở đầu giường được bật lên, bầu trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn, chỉ thấy bóng đen của những cành cây lắc lư.

Mà Cố Tu Nghĩa ngồi bên mép giường nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

\”Dậy nào bé cưng, chúng ta phải đi thôi.\” Hắn hạ thấp giọng nhẹ nhàng nói bên tai Kỷ Nguyễn, giống như sợ dọa đến cậu.

Ý thức Kỷ Nguyễn dần dần tỉnh táo, nhưng cả người mềm nhũn không muốn động đậy, tay chân vô lực.

Mỗi lần cậu rời giường đều rất khó khăn, huống hồ còn sớm như vậy.

\”Aiz…\” Kỷ Nguyễn thở dài: \”Mới được mấy tiếng mà….\”

Ánh mắt Cố Tu Nghĩa dâng lên chút áy náy: \”Ngồi xe ra bến tàu phải mất một lúc, xin lỗi nhé bé cưng, chúng ta lên xe rồi lại ngủ tiếp được không?\”

Kỷ Nguyễn ngơ ngác vài giây, lúc này mới nhớ ra ông nội Cố Tu Nghĩa muốn tổ chức mừng thọ trên du thuyền, cơ thể ông cụ đã suy nhược không thể chịu được sóng biển, nhưng nhất quyết muốn một chiếc du thuyền xa hoa, cho nên chỉ có thể lựa chọn tiến hành trên con sông lớn nhất cạnh thành phố.

Các phương diện đều thích hợp, chỉ có điều lộ trình hơi xa.

Sức khỏe ông cụ ra sao là chuyện mà ai cũng biết, có thể chống đỡ được đến đại thọ 80 hôm nay đúng là không dễ dàng gì, trong lòng mọi người cũng rõ ràng, tiệc mừng thọ trên du thuyền này đại khái xem như di nguyện trước lúc lâm chung, vì vậy không ai phản bác.

Mặc kệ nội tình bên trong nhà họ Cố rối ren thế nào, Cố Tu Nghĩa thân là cháu trai trưởng, một chút công phu ngoài mặt này vẫn phải làm thật tốt.

Suy nghĩ như vậy, khó có khi Kỷ Nguyễn không làm nũng với Cố Tu Nghĩa, chống người ngồi dậy.

Nhưng ý thức là ý thức thân thể là thân thể, sẽ luôn có lúc không thể theo ý mình được —— ví dụ như Kỷ Nguyễn vừa mới đứng lên một chút liền bị chứng tụt huyết áp đánh bại, thẳng tắp đổ gục lên người Cố Tu Nghĩa.

Cố Tu Nghĩa vội vàng ôm lấy người, vô cùng đau lòng: \”Được được, chúng ta từ từ, không cần vội.\”

Hắn vừa giúp Kỷ Nguyễn xoa huyệt Thái Dương, vừa nhẹ giọng dỗ dành bên tai cậu.

Dì Triệu mang một cốc nước đường đi vào, thấy một màn này, trong lòng cũng không vui: \”Thật là đáng thương mà…\”

Tiểu Nguyễn của bà thân thể vốn yếu ớt, mấy ngày trước bác sĩ Đông y còn nói khí huyết quá kém, nếu phải dậy sớm thiếu ngủ sẽ rất khó chịu.

Cố Tu Nghĩa nhận lấy cốc nước đút cho Kỷ Nguyễn uống mấy ngụm, cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu, suy nghĩ một lát, nói với dì Triệu: \”Dì mang giúp cháu quần áo của em ấy đến đây.\”

\”Hả?…. Được.\” Dì Triệu không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời Cố Tu Nghĩa nói.

Cố Tu Nghĩa ôm Kỷ Nguyễn, dịu dàng nói: \”Ngủ đi bé cưng, không gọi em nữa, ngoan ngoãn một chút, anh mặc quần áo giúp em được không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.