[Edit/Hoàn] Bé Thụ Khiếm Thính Quyết Định Buông Xuôi Bỗng Được Yêu Thương – Chương 11: "Cháu không nghe rõ" – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn] Bé Thụ Khiếm Thính Quyết Định Buông Xuôi Bỗng Được Yêu Thương - Chương 11: "Cháu không nghe rõ"

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 小聋子受决定摆烂任宠
Hán Việt: Tiểu lung tử thụ quyết định bãi lạn nhậm sủng
Tác giả: Nghiêm Tụng Tụng
@hoameei
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Song hướng yêu thầm…

#hiệnđại
#ngọt
#niênthượng
#đammĩ

Editor: hoameei

Trên bàn cơm, cuối cùng Kỷ Nguyễn cũng gặp được người anh trai không cùng huyết thống – Phương Khải Minh và ông bố tính tình không tốt của Cố Tu Nghĩa – Cố Triệu Húc.

Sắc mặt hai người đen như đáy nồi, dựa theo địa vị trong gia đình, Cố Triệu Húc ngồi ở chủ tọa, Phương Khải Minh lại ngồi ở vị trí xa nhất, còn xa hơn cả Kỷ Nguyễn.

Phương Lan vẫn là bộ dáng ân cần, trên bàn toàn là tiếng cười của bà ta.

\”Tu Nghĩa, khó khăn lắm con mới trở về một chuyến, mau ăn nhiều chút, đây đều là những món con thích đó.\”

\”Đúng vậy, anh,\” Cố Tu Lễ cũng phụ họa nói: \”Từ sáng sớm mẹ đã bận bịu chuẩn bị cho anh, anh mau nếm thử đi.\”

Cố Tu Nghĩa gắp một miếng sườn heo chua ngọt đặt vào trong bát của Kỷ Nguyễn, không nhìn Phương Lan một cái, chỉ thuận miệng nói: \”Cảm ơn dì Phương.\”

Cố Triệu Húc hừ lạnh một tiếng: \”Đúng là càng lớn càng không biết lễ phép, dì Phương vì mày bận trước bận sau cả một ngày, một câu cảm ơn cũng có lệ như thế?\”

Cố Tu Nghĩa không tỏ thái độ gì, gắp một miếng chân giò thật to cho Cố Triệu Húc: \”Ba, ba cũng đói rồi, ăn cơm đi.\”

Chỉ là không biết lời này chạm đến dây thần kinh nào của Cố Triệu Húc, ông ta đột nhiên lớn tiếng nói: \”Ý của mày là gì!? Ý mày là tao không có tư cách dạy mày, muốn nhét miếng thịt để bịt miệng tao!?\”

Kỷ Nguyễn kinh ngạc.

Mạch não người nhà họ Cố đúng là không tầm thường.

Càng xảo quyệt hơn là, Cố Tu Nghĩa nghe xong cũng chỉ cong môi cười, không hề phản bác.

Kỷ Nguyễn khẽ huých Cố Tu Nghĩa, nhướng mày, anh thật sự là có ý này?

Cố Tu Nghĩa gõ mặt bàn: \”Ăn của em đi.\”

Cố Triệu Húc tức giận mà không xả ra được, thấy đối phương không thèm để ý, cổ cũng đều ngạnh đến đỏ bừng.

Phương Khải Minh tức giận mở miệng: \”Cố Tu Nghĩa, cậu hơi quá rồi đấy, có ai như cậu ăn nói bất kính với người lớn như thế không?\”

\”Chuyện của anh sao?\”

Cố Tu Nghĩa thản nhiên nâng ly rượu vang đỏ lên.

\”Cố Tu Nghĩa!\” Cố Triệu Húc chỉ thẳng mặt hắn, mắng: \”Mày đừng có quá đáng!\”

\”Aiya lão Cố, được rồi lão Cố, đừng nóng giận.\” Phương Lan đúng lúc này nhảy ra khuyên giải: \”Tu Nghĩa hiếm lắm mới trở về một lần, sao lại thành cãi nhau thế này?\”

\”Bà còn bênh nó! Bà cứ đối tốt với nó, nhìn xem, nó có câu nào cảm ơn?\”

\”Được rồi, tôi không cần.\” Phương Lan vẫn bày ra bộ dáng hiền tuệ rộng lượng: \”Đều là tôi tự nguyện, tôi chỉ muốn một nhà chúng ta hòa thuận, ông nói xem, Tiểu Nguyễn là lần đầu tới nhà, ầm ĩ lên còn ra thể thống gì? Thôi nào lão Cố, bớt giận bớt giận…\”

Cố Triệu Húc được Phương Lan xoa ngực thuận khí, khuyên nhủ nửa ngày mới tìm được bậc thang đi xuống, dựa trên lưng ghế, cường ngạnh nói với Cố Tu Nghĩa: \”Em trai mày sắp tốt nghiệp đại học, mày sắp xếp cho nó một vị trí trong công ty đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.