Edit: Ry
[Sao màn đạn tự dưng thưa vậy?]
[Aaaaaaaaaaaaa tiểu tiên sinh, em muốn hỏi là lúc lên cấp gặp bình cảnh thì nên làm gì ạ? Em kẹt ở Kim Đan lâu lắm rồi, mãi không đột phá được.]
[Tôi cũng thế!!! Cứu tôi với.]
Màn đạn thay đổi hẳn phong cách thiếu đứng đắn trước đó, mỗi tu sĩ đều nghiêm chỉnh mang vấn đề ra hỏi. Năm quản lý phòng chat được Dịch Đạo cố ý điều tới nhìn khu bình luận có thể nói là hòa hợp nhất lịch sử này, không quen lắm. Mới vài phút trước còn có người đùa giỡn, sao giờ tất cả đều ngoan vậy?
Các tu sĩ trong phòng phát sóng không dám phát ngôn bừa bãi, làm sao dám? Trước mặt đạo lữ của người ta mà nói muốn cưới người ta, không sợ đấng kia một kiếm phá tanh bành môn phái à?
Đại trượng phu phải biết khi nào nên nhún nhường, biết khi nào nên hèn.
Nhân viên: Ok, đỡ việc.
Phòng phát sóng trực tiếp biến thành lớp học trực tuyến, nhân viên không cần phải kiểm soát bình luận. Đám tu sĩ ngày thường mặt hất lên trời ở trước mặt Túc Lê lại ngoan như gà, chăm chú nghe giảng, chăm chú trả lời câu hỏi.
Hôm nay vốn là buổi dạy cho đệ tử Kiếm Tông, nội dung giảng dạy Túc Lê vạch ra chủ yếu liên quan đến kiếm đạo. Cậu giảng một cách có hệ thống vấn đề đột phá lên cấp và thời kỳ bình cảnh khi học kiếm, nhấn mạnh một số phương pháp tu luyện sai lầm và gây tổn hại nền tảng, giúp không ít kiếm tu mở mang.
Trương Thủ Không ngồi nghe chung với nhiều tu sĩ cao cấp của Thiên Nguyên Kiếm Phái. Khi Túc Lê chỉ ra vấn đề, có mấy kiếm tu hổ thẹn cúi đầu. Trước đây họ cũng lên cấp theo cách này, hồi đó không cảm thấy gì, giờ tu vi lên cao, nền tảng bị tổn hại đã khó có thể bù đắp, hối hận cũng không kịp.
[Thì ra là vậy.]
[Chẳng trách sau khi lên cấp tôi luôn thấy người không có sức. Rõ ràng nền tảng của tôi khá ổn, hóa ra vấn đề nằm ở đây.]
[Tiểu tiên sinh nhìn em này! Em đã học thức mở đầu lâu lắm rồi, nhưng gặp trận pháp vẫn không biết bố trí.]
[Hình như tiểu tiên sinh không đọc bình luận.]
[Đúng rồi, người đọc bình luận là đạo lữ của tiểu tiên sinh thì phải?]
Túc Lê giảng bài rất tự nhiên, như thể đã từng giảng cho người khác vô số lần, dù là cơ bản hay nâng cao, cậu đều có một hệ thống phương án tu luyện.
Ly Huyền Thính cầm máy tính bảng ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, ánh mắt dán vào Túc Lê. Một lúc sau đứng dậy đổi cho cậu một cốc nước ấm, tiện thể đặt mảnh giấy nhỏ dưới cốc.
Túc Lê liếc nhìn cốc nước, cũng thấy mảnh giấy.
Trên mảnh giấy ghi ngắn gọn vài từ, là vấn đề Ly Huyền Thính tổng hợp ra sau khi đọc bình luận. Vẻn vẹn vài chữ, với sự ăn ý nhiều năm của hai người, Túc Lê hiểu ngay.
\”Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cách củng cố nền tảng sau khi đột phá thất bại. Cái này cũng áp dụng cho linh mạch bị tổn thương do dùng sai cách đột phá.\” Túc Lê uống một ngụm nước, nói tiếp: \”Cái quan trọng nhất là kiểm soát linh lực…\”