[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu – Ngoại truyện Phượng Hoàng và Tiểu Kiếm Linh (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu - Ngoại truyện Phượng Hoàng và Tiểu Kiếm Linh (1)

Edit: Ry

Gió xuân ấm áp, ở trước Phượng Hoàng Thần Sơn.

\”Cửu Vĩ Hồ đại nhân!\”

Một nữ nhân váy tím kéo theo một thứ cao chừng nửa người, tay còn lại cầm thanh đao. Nàng nhìn hộ vệ, lạnh nhạt hỏi: \”Kinh Hạc đại nhân ở đâu?\”

Hộ vệ nhìn thứ cao cỡ nửa người sau nàng, mơ hồ cảm nhận được uy áp đáng sợ từ nó: \”Dạ bẩm Cửu Vĩ Hồ đại nhân, Kinh Hạc đại nhân đang ở phía sau núi. Ngài ấy nói ngài trở về thì mau qua đó.\”

Nữ nhân váy tím tức Cửu Vĩ Hồ lạnh nhạt gật đầu. Nàng rời núi hai năm, vì sơn chủ đi tìm các loại báu vật, trên đường còn giết một con yêu thú cao cấp. Gân cốt của nó vừa hay có thể dùng để đúc binh khí, nàng bèn rút gân cạo xương nó, vội vàng mang về cho chủ nhân.

Mới vừa tới viện Thanh Phong ở sau núi, một vệt sáng chợt bắn ra, nàng bất đắc dĩ lùi lại tránh, vài sợi tóc rụng xuống đất.

\”Huyền Thính, như thế là không đúng.\” Trong viện vang lên tiếng người.

Cửu Vĩ Hồ giật mình, nghe được âm thanh quen thuộc bèn đẩy cửa vào, nhìn thấy Phượng Hoàng đại nhân và một đứa bé mặc áo bào đen cùng ngồi xổm dưới đất. Trước mặt cả hai là một kiếm trận đơn giản đang phát sáng, trên đó có treo vài kiếm khí sắc bén. Kinh Hạc lo lắng đứng bên ngoài kiếm trận: \”Phượng Hoàng đại nhân, ngày mai có hẹn với đại yêu Lang Phong, ngài cần phải tới trước núi chuẩn bị.\”

Thiếu niên áo đỏ ngồi khoanh chân trong kiếm trận, trước mặt bày mấy cái thẻ tre. Cậu chỉ vào một cái: \”Trận văn phải như thế này, vừa rồi ngươi vẽ quá sơ sài. Bày trận thì không được nóng nảy, phải từ từ thúc đẩy.\”

Đứa bé kia gật đầu, mắt đen nặng nề nhìn chằm chằm thẻ tre, như thể muốn nhìn cho rõ, nhìn thủng cái thẻ kia.

Kinh Hạc lại thúc giục: \”Phượng Hoàng đại nhân.\”

Túc Ly ghé mắt: \”Mai hắn mới tới mà đúng không? Mai ta qua.\”

Kinh Hạc không đồng ý: \”Ngày mai, lại ngày mai. Ba ngày trước ngài nói như vậy, hôm qua ngài cũng nói vậy.\”

Túc Ly hờ hững: \”Nói thêm một ngày nữa cũng có sao đâu…\”

Nói đoạn, cậu chú ý tới nữ nhân đứng ngoài cửa, cười nói: \”Cửu Vĩ Hồ về rồi à? Mang gì cho ta vậy?\”

Cửu Vĩ Hồ lúc này mới đi từ cổng vào, kéo phần gân cốt đã được làm sạch tới trước mặt Túc Ly: \”Phượng Hoàng đại nhân, đây là gân cốt của thú Thanh Linh cao cấp.\”

Nàng vừa dứt lời, thiếu niên áo đỏ lập tức kéo đứa bé áo đen kia đi tới, dứt khoát ngồi xổm trước đống gân cốt, vừa sờ xương vừa giới thiệu: \”Xương của thú Thanh Linh cực kì cứng rắn, có thể nung chảy với thiên thạch, làm phôi binh khí tốt nhất. Ngươi sờ thử xem?\”

Đứa bé kia lần đầu thấy thứ này, dùng ngón út chạm thử: \”Nóng.\”

Túc Ly dạy bảo: \”Đó là dư linh chưa tan.\”

Một lớn một nhỏ ngồi chung với nhau, Túc Ly chọn một khúc xương, chuyển tay đưa cho bé con xem. Gân cốt còn linh nên rất nặng. Đứa bé áo đen cố hết sức ôm khúc xương vào ngực, nói: \”Nặng quá.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.