Edit: Ry
Kì hai năm thứ hai Túc Lê học đại học, nhà họ Túc xảy ra chuyện lớn, đó là Túc Minh bị mời phụ huynh.
Đối với nhà họ Túc bình yên đã lâu thì đây đúng là chuyện to bằng trời. Nhất là ba Túc, vui vẻ xin nghỉ hẳn ba ngày, ngựa không dừng vó chạy tới kí túc xá viện máy tính đại học Thủ Đô, gặp mặt giáo viên hướng dẫn của Túc Minh.
Giáo viên hướng dẫn của Túc Minh họ Mã, năm nay hơn ba mươi tuổi, mới kết hôn năm ngoái, đầu năm còn mừng quý tử. Kết quả tâm trạng lâng lâng tới trường bị học sinh phá cho tan tác, rõ ràng vẫn còn trẻ đã có nguy cơ bị hói, nhìn qua như đàn ông trung niên 40.
Lí do mời phụ huynh cũng chẳng có gì, đợt trước đại học Thủ Đô mở cửa cho người ngoài vào tham quan, kết quả có một đám đầu đường xó chợ trà trộn vào, công khai đùa giỡn nữ sinh đi ngang qua sân tập. Chỗ đó là nơi vắng nhất của sân thể thao, cách sân bóng rổ một khoảng rất xa, các nữ sinh tới đây là vì thấy cảnh đẹp muốn chụp ảnh kỉ niệm, kết quả gặp phải lưu manh. Túc Minh và bạn cùng câu lạc bộ tham gia hoạt động xong đi qua, thấy có thằng định ra tay với mấy bạn nữ thì lập tức tiến lên giải cứu.
Về sau không biết sao, tên lưu manh kia gọi tới 7-8 người, chặn đường cả đám sinh viên.
Sinh viên đại học Thủ Đô đã bao giờ gặp cảnh này, có hai nam sinh tương đối cao to tiến lên muốn lí luận, nữ sinh thì vội vàng gọi cho bảo vệ. Về sau tên lưu manh kia nói năng ngứa đòn, Túc Minh bèn cho thằng đó một đấm, tiện tay vớ cái chổi bác lao công gác trên lan can, một đánh năm, khiến cả nhóm sinh viên nhìn ngây người.
Hình tượng của Túc Minh luôn là hào hoa phong nhã, học rất giỏi, nơi ra vào nhiều nhất là phòng thí nghiệm và câu lạc bộ, thành tích luôn đứng đầu khoa. Người trắng trắng gầy gầy, so với mấy bạn cùng câu lạc bộ cao to thì nó trông chẳng có tí sức chiến đấu nào.
Đám lưu manh kia hình như là xã hội đen, có người còn có mấy vết sẹo trên mặt, người tanh mùi máu, khiến ai nhìn cũng sợ. Bọn họ không ngờ Túc Minh cầm cây chổi có thể dễ dàng đánh cho đám hổ báo kia ngoan ngoãn, quét pha nào chuẩn pha đó. Về sau mấy nam sinh cũng gia nhập hỗn chiến, đến lúc bảo vệ chạy đến, cả đám lưu manh đã nằm đất kêu cha gọi mẹ.
Nhưng bởi vì chuyện này lên cả báo địa phương, còn có không ít sinh viên quay được video đăng lên mạng. Mặc dù Túc Minh là hăng hái làm việc nghĩa, nhưng việc nó ra tay đánh người trước vẫn có chút ảnh hưởng, nhà trường vẫn phải cảnh cáo miệng mấy câu, sau đó đưa đám lưu manh đi phòng y tế, báo cảnh sát.
Thầy Mã cũng là làm theo quy trình thôi, báo với phụ huynh Túc Minh một tiếng. Kết quả bên kia chỉ nghe được hai chữ đánh nhau, thầy có giải thích mấy đối phương cũng không nghe lọt, khăng khăng đòi hẹn gặp ở trường, thầy Mã cũng ngơ ngác cúp máy. Thầy đi dạy về văn phòng thì nghe đồng nghiệp bảo: \”Thầy Mã về rồi à, ban nãy có điện thoại cho thầy đấy, nói là phụ huynh của Túc Minh, anh ấy bảo chừng nửa tiếng nữa sẽ tới.\”
Thầy Mã sững sờ, còn chưa kịp nói gì, cửa văn phòng đã có tiếng bước chân.
Một thanh niên mặc đồ thể thao đầu đội mũ bước vào, thầy Mã thấy người này thì ngạc nhiên hỏi: \”Thầy Túc, sao thầy lại tới đây?\” Chuyện Túc Minh là em trai thầy Túc thể dục cả trường đều biết, ban đầu lúc xảy ra chuyện thầy Mã còn định tìm thầy Túc, kết quả tuần trước thầy Túc dẫn đội đi thi đấu, thầy đành phải gọi cho ba của Túc Minh.