[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu – Chương 97: Mở đầu. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu - Chương 97: Mở đầu.

Edit: Ry

Tuyển thủ online đang xem phát sóng bắt đầu chỉ Đông chỉ Tây, đây cũng là lần đầu họ gặp trận tu ở lôi đài cỡ lớn. Thường trận tu sẽ đi theo đội, rất ít ai đấu đơn thế này. Phải thừa nhận là trận tu mất tiên cơ giống như chim nhỏ gãy cánh, muốn bay cũng khó, chỉ có thể dựa vào trận pháp đã chuẩn bị sẵn để phá vỡ cục diện bế tắc.

Chỉ tiếc đối thủ là phù tu hệ thủy, hoàn toàn không cho một cơ hội nào.

[Chắc phải có trận pháp phá được cục diện này chứ?]

[Trận con rối hay các loại trận có vật chịu tải thì được. Nhưng có trận con rối thì cũng không tiện bố trí trận pháp tiếp đó, đâu thể dựa vào con rối để thủ từ đấu đến cuối được?]

[Với cả Minh Hồi chân nhân có vẻ hiểu rất rõ trận tu, tôi thật sự không nghĩ ra có thể dùng trận pháp gì để phá giải, trận pháp có thể sử dụng để bắt đầu đều bị phá hỏng rồi.]

[Túc Lê đang làm gì vậy?! Tôi thấy dưới chân cậu ấy xuất hiện linh lực!]

[Vãi nồi, mau xem đi!]

Phù tu hệ thủy, phù chú tầng tầng lớp lớp, giọt nước đầy trời như mưa rào tầm tã. Túc Lê ghét ngày mưa, cũng ghét không khí ẩm ướt. Cậu xuyên thẳng qua cột nước, không dính một giọt, tốc độ di chuyển ngày càng nhanh.

Lần đầu Minh Hồi chân nhân gặp một trận tu linh hoạt như vậy. Hắn thêm phù cường hóa vào cột nước, cột nước lập tức biến thành một con rồng nước đánh về phía Túc Lê. Lúc này trên lôi đài chỉ toàn là nước, khán giả hồi hộp theo dõi, ánh mắt không khỏi dán vào bóng người không ngừng qua lại trên sân. Chẳng biết từ lúc nào, những nơi Túc Lê đi qua đều ánh lên vệt đỏ mờ, chúng không những không bị rồng nước phá hủy, mà còn bám vào rồng nước.

[Dưới chân cậu ấy là gì?!]

[Không đúng không đúng, mấy người xem tuyến đường cậu ấy chạy đi, hình như từ nãy là bắt đầu lặp lại.]

[Tôi cũng phát hiện, cậu ấy không phải đang né đòn đâu!]

Lôi đài có hình tròn, rất rộng.

Nhưng phạm vi tránh né của Túc Lê lại cố định ở góc phía Tây, đi xa nhất cũng chỉ tới giữa, chưa từng tiếp cận Minh Hồi chân nhân ở phía Đông. Rồng nước lại xông tới, Túc Lê cuối cùng dừng bước ở nơi ban đầu cậu đứng. Ánh đỏ trên sàn bỗng xâu chuỗi, như trận văn được thắp sáng, bao vây tất cả cột nước ở phía Tây.

Rồng nước dừng lại trước mặt Túc Lê, không thể tiến thêm, như thể bị bức tường vô hình ngăn chặn.

Túc Lê lơ lửng trên không, tay kết ấn, tự tin và hờ hững.

Trận mở đầu, trói!

Chớp mắt sau, các cột nước phía Tây bị ánh đỏ bao trùm, hơi nóng hầm hập xông ra.

Làn nước lạnh buốt thoáng cái trở thành nước sôi, thậm chí màu ngày càng đậm, cuối cùng biến thành một màu đỏ kì dị. Túc Lê nhẹ nhàng đáp xuống con rồng nước đã đổi màu, phía Tây hiện lên trận pháp đang vận chuyển.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.