Edit: Ry
Lời này vừa ra khỏi miệng Túc Lê, sự chú ý của tất cả mọi người tức khắc chuyển từ trận pháp sang cậu và giám khảo, nhất là bộ mặt tái xanh của Vương trưởng lão. Người xem phát sóng không khỏi cảm thấy buồn cười, các tu sĩ vốn không có ấn tượng tốt với lão càng là cười nở hoa.
[Cười chết, Túc Lê đang khiêng Vương trưởng lão lên công khai xét xử à?]
[Giờ tôi chỉ hi vọng Vương trưởng lão có thể kéo dài thời gian thi hơn nữa, tôi thật sự rất muốn xem tiếp.]
[Tôi thì đang lo cho an nguy của Vương trưởng lão đây…]
[Đúng rồi, tuy biết tu vi của Vương trưởng lão cao hơn Túc Lê nhiều, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác lát nữa ông ấy sẽ thua rất thảm.]
Hôm nay Tạ Hòa Phong không có lịch thi nên anh chạy tới bên trận pháp xem náo nhiệt, đi cùng anh còn có Lăng Đang và Mộc Tiệm. Lúc tới nơi, ba người thấy cục diện ở bên trong hơi hỗn loạn, trận pháp nhiều lần xuất hiện trên sân đấu. Túc Lê và giám khảo triển khai đấu pháp, hết lần này tới lần khác, tựa như pháo hoa giữa ban ngày, làm người nhìn hoa cả mắt.
Động tĩnh của bên này quá lớn, thu hút rất nhiều sự chú ý, càng ngày càng nhiều người tới xem.
\”Hóa ra đấu trận pháp là như vậy?\” Lăng Đang nhìn mà ngây người, nhất là khi thấy Túc Lê linh hoạt xuyên qua các trận pháp trên đài, tránh xong lại cực nhanh bóp phù tạo trận pháp mới, vòng vòng đan xen, khiến người ta không theo kịp: \”Nguyên lí của cái này là gì?\”
\”Trận tu được phép chuẩn bị sẵn vài trận văn, sau đó tiếp tục vẽ thêm trong quá trình chiến đấu.\” Mộc Tiệm giải thích cho cô: \”Thi trận pháp hình như là vậy. Nhưng không biết đây có phải là ảo giác không, ta cảm thấy tốc độ vẽ thêm trận văn của Túc Lê còn nhanh hơn giám khảo.\”
Tạ Hòa Phong liếc nhìn chủ khảo trong sân, nhận ra ngay người đấu với Túc Lê là ai: \”Đối thủ của cậu ấy là Vương trưởng lão.\”
\”Vương trưởng lão…\” Lăng Đang chợt nhớ ra: \”Ta nhớ ra rồi, trong môn phái của ta có vài sư huynh học trận pháp từng kể về ông ấy. Nghe nói tu vi của ông ta cùng lắm được coi là tu sĩ cấp cao thôi, còn lâu mới bằng đại tông sư. Trước khi tới đây, sư huynh còn nói với ta người này thiên vị tân trận pháp, khinh thường trận pháp cổ. Ông ta còn được rất nhiều gia tộc ủng hộ nữa.\”
Mộc Tiệm là tộc Thụ Nhân, nhưng cũng từng nghe đồng tộc nhắc đến các gia tộc tu đạo của Nhân tộc, trong đó có rất nhiều hạng cổ hủ, thích kéo bè kết phái: \”Nghe nói lần này lão ta có thể lên làm giám khảo chính là do nhà họ Vương và nhà họ Tôn đề cử… Nhưng ta nghe nói hai nhà đó hình như đang gặp phiền toái. Minh Chủ đạo tu Nhân tộc các người hình như cũng đang định chỉnh đốn các gia tộc khác…\”
Tạ Hòa Phong cau mày: \”Nhà họ Vương đổ, Vương trưởng lão mất một chỗ dựa lớn, chẳng trách ông ta nóng nảy như vậy.\”
Tạ Hòa Phong không nói quá thẳng, chứ xét theo tình huống trong trận, Vương trưởng lão đâu chỉ là sốt ruột, đến cả tính trận pháp cũng không xong. Thời gian tu luyện của Túc Lê không dài, tu vi tất nhiên kém Vương trưởng lão, mặc dù có trận pháp truyền thừa làm nền tảng, nhưng tu vi linh lực cần thời gian để tích lũy. Theo lý thuyết, giám khảo phải là một trưởng giả có kinh nghiệm phong phú, cho dù đè thấp tu vi thì cũng vẫn có thể thắng thí sinh. Nhưng Vương trưởng lão là tu sĩ cấp cao, cũng là giám khảo chính của môn trận pháp, thế mà lại chật vật như vậy.