Edit: Ry
Tình huống ở hiện trường cũng được phản ánh trên hình chiếu ở khán đài cũng như phòng phát sóng, câu nói của Trần lão tiên sinh vang lên rõ mồn một. Đại đa số người không thể thấy toàn cảnh sân đấu, nghe Trần lão tiên sinh nói vậy, máy quay lập tức phóng to, quay cận cảnh trận pháp trên đài.
[Nghĩa là sao!?]
[Từ từ, hình như tôi hiểu rồi.]
Hai trận tu bên ban tổ chức nghe thế lập tức tới gần quan sát, họ cũng nhìn theo góc độ của Trần lão tiên sinh, đúng thật thấy trận văn của Thiên La Địa Võng. Hai trận nối liền, có trận văn trùng lặp.
Trận văn trùng lặp? Đứa bé này không chỉ vẽ song trận mà còn đang lợi dụng trận văn!?
\”Rất gan dạ.\” Đại sư trận pháp bên ban tổ chức không khỏi khen ngợi: \”Đề bài này được đưa ra ngay tại hiện trường, hơn nữa còn là hai trận pháp có độ khó tương đối cao, thế mà cậu ấy không cần tính toán đã có thể vẽ. Trận văn của trận Phá Núi và trận Thiên La Địa Võng trái ngược nhau, một cái là tân trận pháp được sáng tạo ở thời đại mới, cái kia lại là trận pháp cổ kế thừa trận văn của trận pháp Thượng Cổ. Muốn kết hợp hai cái không phải chuyện dễ dàng.\”
Cũng có trận tu hàng đầu từng biểu diễn vẽ song trận, nhưng Túc Lê đang kết hợp hai trận pháp có trận văn hoàn toàn trái ngược, còn dung hòa trận văn của chúng, tất cả dần trùng điệp dưới bút pháp của cậu. Đây là sửa chữa trận văn trên tiền đề tiến hành dung hợp, thời gian chỉ có một nén nhang, đúng là một sự đột phá.
Trận tu ở hiện trường kinh ngạc kêu thành tiếng, vội vàng đi đến rìa sân để được quan sát kĩ hơn.
\”Song trận?! Một nén nhang vẽ song trận?\”
\”Hình như là thật đó. Trời ơi, Túc Lê to gan vậy!\”
\”Đây là?? Thật không thể tin nổi, tiểu tiên sinh như thế là đang khiêu chiến.\”
Vương trưởng lão là người có phản ứng lớn nhất, gần như ngay khi Trần lão tiên sinh nói xong đã đi tới chỗ trận đài để quan sát.
Túc Lê vẫn đang vẽ, nhìn tổng thể sẽ thấy là một trận pháp hoàn chỉnh, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy nó trộn lẫn hình hài của trận Thiên La Địa Võng và trận Phá Núi.
Vương trưởng lão nhìn mà xanh mặt, tức giận quát: \”Hoang đường, thật hết sức hoang đường.\”
Trần lão tiên sinh nói: \”Vương trưởng lão, không nên nói vậy. Chưa có ai làm không có nghĩa đây là hoang đường, hãy cẩn thận ngôn từ.\”
Vương trưởng lão phất tay áo trở về chỗ: \”Trận Phá Núi vốn phức tạp, trận văn trải rộng ở nhiều phương diện. Nó vẽ song trận thì thôi, còn cắt giảm sửa chữa trận Phá Núi nhiều như vậy, bỏ qua trận văn mấu chốt, như thế đã là ảnh hưởng tới trận văn cơ sở của hai trận. Ta muốn chống mắt lên xem nó có thể khiến cái song trận đó vận chuyển thành công không.\”
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng thời gian dần trôi, lão ngày càng bồn chồn.
Tuy nói trận Phá Núi và trận Thiên La Địa Võng là trận pháp cơ bản, nhưng thực tế nó vượt xa trận pháp cơ bản bình thường, là nan đề trong nan đề.