[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu – Chương 79: Khách sạn. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu - Chương 79: Khách sạn.

Edit: Ry

Ngày mười ba tháng chín, trời trong.

Thị trấn nhỏ dưới chân núi Tùng Lâm có rất nhiều du khách ghé thăm, người nào người nấy kéo theo vali như thể muốn chạy vào núi dự tiệc. Người qua đường thấy đông du khách như vậy cũng bất ngờ. Họ không nghe nói khu du lịch bên này tổ chức hoạt động gì, gần đây cũng không có ngày lễ, sao tự dưng lại có nhiều người như vậy.

\”Chắc anh không biết rồi, nghe nói là hợp tác tổ chức hội thảo nghiên cứu gì đó.\”

\”Gì cơ? Hội thảo nghiên cứu mà cứ như thế vận hội Olympic vậy? Đông thế.\”

Cùng lúc đó, khách sạn gần lối vào núi Tùng Lâm kín mít người, hết phòng. Khách sạn chính thức cho hội võ đạo năm nay là do tu sĩ mở, nằm ở chân núi Tùng Lâm, được trận pháp bao quanh để phân chia với khách sạn bình thường. Ở cổng trận pháp còn có một tu sĩ mặc đồng phục đứng xác nhận danh sách người thuê phòng. Ngày mai là mở màn rồi, nhưng giờ vẫn chưa đủ người.

\”Xin chào, bên này là khách sạn chuyên dụng cho tu sĩ tham dự hội võ đạo, không có giấy báo danh không thể thuê phòng.\”

Nhân viên chặn mấy tu sĩ lạ, một người lấy ra giấy chứng nhận tuyển thủ, nhưng ba người còn lại không có. Tu sĩ cầm đầu là Nhân tộc, mặc một thân hàng hiệu, thấy thế cau mày: \”Ta hỏi rồi, ở đây vẫn còn phòng, khách sạn xung quanh kín chỗ rồi, cho bạn ta thuê mấy phòng có làm sao.\”

\”Thưa ngài, xin hãy tuân thủ quy định của hội võ đạo.\” Nhân viên nói.

\”Khách sạn cho hội võ đạo là nhà họ Vương thầu hết chứ ai?\” Gã kia cười khẩy: \”Một là nhường đường cho tụi này, hai là ta để cậu Vương gọi điện cho quản lý của các người?\”

Hai bên cãi cọ khiến các tu sĩ đi ngang qua chú ý. Họ nhận ra người kia là một trong tuyển thủ hạt giống của hội võ đạo, cũng là cậu út nhà họ Tôn – một gia tộc tu đạo lẫy lừng.

\”Cậu út nhà họ Tôn à…\”

\”Tránh xa ra, nghe nói hội võ đạo này có hai nhà Vương Tôn đầu tư đó, chọc giận họ thì chưa biết hậu quả thế nào đâu.\”

\”Nhưng mà cũng không được, khách sạn này là…\”

Các tu sĩ vây xem đang thảo luận dở, từ cổng lại một người nữa đi vào. Đó là một cậu bé, chỉ chừng 7-8 tuổi, cầm điện thoại nhìn màn hình rồi nhìn biển hiệu, có vẻ như xác nhận tới đúng nơi rồi mới kéo vali vào trong, đi thẳng tới quầy lễ tân.

Cái quầy hơi cao so với cậu nhóc, bạn nhỏ này có vẻ như đã quen, lấy từ ba lô ra giấy tờ rồi nhón chân lên đưa cho tiếp tân: \”Chào chị, em tới làm thủ tục nhận phòng.\”

Lễ tân vội vàng cầm giấy tờ, cẩn thận thẩm tra đối chiếu giấy chứng nhận và thư mời của hội võ đạo, tra tên của tu sĩ, sau đó giật mình nhận ra đây là khách VIP cấp bậc cao nhất của họ. Chị lập tức lên tinh thần, nhanh chóng hoàn thành thủ tục, vươn người ra khỏi quầy: \”Chào ngài, mời đi bên này ạ.\”

Bạn nhỏ đóng ba lô lại, kéo vali đi theo nhân viên tới thang máy. Người ở sảnh tập thể nhìn về phía cậu, ánh mắt có sự khác nhau, nhưng chủ yếu là ngạc nhiên và nghi hoặc. Lúc này, từ đầu khác có một người đàn ông mặc âu phục vội vàng chạy ra, đi tới chỗ quầy hỏi: \”Tôi mới nhận tin, tiểu tiên sinh đến rồi hả?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.