[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu – Chương 77: Điện ảnh. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu - Chương 77: Điện ảnh.

Edit: Ry

Tin tức trên mạng biến động rất nhanh, Phùng Tử Thạch ở trên hot search được vài ngày thì cũng bị tin tức mới nổ ra đẩy xuống, nói là công ty giải trí của cậu gã bị khởi tố, mà tập đoàn nhà họ Phùng cũng bị điều tra do một sổ sách của một vài dự án có vấn đề.

[Nhà đó bị tra thì vui thật, nhưng mà lần này chính phủ ra tay nhanh thế.]

[Tôi có bạn ở trong ngành, nói là cả cái nhà đó bị tẩy chay, nghe bảo là đắc tội với người ta.]

[Nhà họ Phùng to lắm á! Vãi chưởng thật, hôm bữa tui còn nghĩ sao mà đẩy ngã được.]

Hai thông tin cùng lên sóng, dân mạng phấn khởi khen hay, đồng thời cũng đánh hơi được mùi.

Tập đoàn Trần Thị, Túc Lê đến văn phòng của Trần Kinh Hạc, thấy cả căn phòng rộng lớn khiến cậu dừng bước. Trần Kinh Hạc tạm dừng cuộc nói chuyện với cấp dưới, bảo những người khác ra ngoài hết, chỉ còn lại người nhà.

Trần Kinh Hạc hỏi: \”Thanh Phong không tới à? Tôi định buổi trưa dẫn mọi người sang nhà hàng bên kia ăn cơm, đặt bàn hết rồi.\”

\”Minh Minh đang ngủ.\” Túc Lê nhìn chằm chằm giá sách trong phòng, sau đó quay đi quan sát những thứ khác.

Trần Kinh Hạc bắt đầu giới thiệu cho Túc Lê mọi thứ ở đây, giới thiệu cả các mảng mà tập đoàn đang tham dự, đến cuối còn chốt một câu: \”Về sau Phượng Hoàng đại nhân tốt nghiệp là có thể tới tập đoàn rồi, những thứ này ngài phải học dần đi…\”

Túc Lê vốn đang nghe rất chăm chú, càng nghe càng thấy không đúng lắm: \”Nghĩa là sao?\”

Trần Kinh Hạc ho mấy tiếng: \”Ngài phải học thì về sau mới có thể tiếp quản tập đoàn.\”

Túc Lê: \”Anh lại lừa ta, anh biết ta ghét nhất mấy thứ này.\”

Trần Kinh Hạc nỗ lực cứu vãn: \”Thật ra nó không còn nhàm chán như hồi trước đâu… Bây giờ yêu cầu nhiều kĩ thuật hơn, theo một nghĩa khác thì nó là khiêu chiến mới cho ngài đó.\”

Túc Lê không hề có hứng thú với mấy cái này, Trần Kinh Hạc khuyên mãi không có kết quả cũng đành thôi. Y chợt nhớ ra một chuyện.

Hai người vừa hay đang đứng ở bàn làm việc, Trần Kinh Hạc bèn mở ngăn kéo lấy một tệp tài liệu: \”Đúng rồi, lần trước ngài bảo tôi tra chuyện Phượng Hoàng Niết Bàn. Lần này tôi góp nhặt một phần dã sử, đúng là mỗi thời kì chỉ có duy nhất một Phượng Hoàng, mà sau khi ngài độ kiếp thất bại thì từ đó đến nay không xuất hiện Phượng Hoàng nào khác.\”

Nói cách khác, Phượng Hoàng đời trước là cậu, Phượng Hoàng nhiệm kỳ này cũng là cậu đầu thai.

Kết hợp với những kí ức vụn vặn trong mơ, trong lòng Túc Lê đã có đáp án.

\”Còn đây là tư liệu về rồng.\” Trần Kinh Hạc nói tiếp: \”Ghi chép về rồng còn ít hơn cả Phượng Hoàng. Phượng Hoàng chí ít còn có lời đồn dân gian về Niết Bàn, nhưng rồng là đại yêu trong truyền thuyết. Thời kỳ Thượng Cổ đã không có sự tồn tại của rồng rồi, lúc ấy tìm xương rồng cũng là tôi lần theo lời đồn, lại thêm có bản đồ bí cảnh mà ngài vẽ làm manh mối, không khó khăn lắm. Nhưng giờ nghĩ lại, năm đó tìm được xương rồng đúng là một chuyện cực kì may mắn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.