[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu – Chương 75: Quay phim. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu - Chương 75: Quay phim.

Edit: Ry

Trên tầng mây bao la, không thấy được điểm cuối.

Túc Lê rời khỏi vùng núi Tức Linh, đăng kí lên máy bay, lần đầu tiên được kiến thức rốt cuộc xã hội Nhân tộc đã phát triển thành như thế nào. Tuy là cậu được thấy rất nhiều thứ mới lạ trên TV, nhưng còn lâu mới chấn động bằng tận mắt chứng kiến. Năm xưa cậu cũng bay lên trời nhiều rồi, hồi trước cũng từng ngồi máy bay trực thăng của Kinh Hạc, nhưng loại máy bay có thể chứa nhiều người như vậy, không cần linh lực cũng có thể vi vu trên trời khiến cậu hết sức kinh ngạc.

Yêu tộc khi di chuyển luôn tự bay, nhưng hồi ở Phượng Hoàng Thần Sơn, cậu cũng từng nghe nói các bảo bối mà Nhân tộc rèn ra đã có một loại phi thuyền có thể chứa mười mấy nghìn người.

Cái máy bay này khá giống với phi thuyền hồi đó, nhưng cũng có chỗ không giống. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi nhìn về phía đằng trước, hình như bên đó là…

\”Bé bé, không được dùng linh lực thăm dò máy bay đâu, biết chưa?\” Ba Túc xoa đầu con.

Túc Lê đút tay vào túi áo, có chút tiếc nuối: \”Dạ.\”

Ly Huyền Thính ngồi cạnh thấy thế không khỏi nghiêng đầu cười.

\”Bát bát, oa!!!\” Túc Minh reo lên, chỉ vào cửa sổ.

Ba Túc cười hỏi: \”Minh Minh có thích không?\”

Túc Minh đáp: \”Thích lắm!\”

Lần này ra ngoài chơi ba Túc chỉ dẫn theo ba bạn nhỏ, với phiền Phong Yêu đi cùng để chăm sóc. Hắn hỏi đám Túc Úc có muốn đi chung không, nhưng Túc Úc nói nghỉ đông phải tiến hành huấn luyện ma quỷ, không có thời gian đi chơi, từ chối lời mời.

Xuống khỏi máy bay, 5 người chuyển sang đi tàu cao tốc. Trên đường, hai anh em Túc Lê Túc Minh cứ ghé vào cửa sổ nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài, không dời mắt nổi. Lái xe còn nhiệt tình giới thiệu cho họ văn hóa đặc sắc của thành phố này. Chẳng mấy đã tới trạm tàu, người đến người đi, ba Túc mỗi tay bế một đứa, Phong Yêu đi sau nắm tay Ly Huyền Thính, cả năm chen chúc đi qua trạm soát vé.

Tới chỗ rộng rãi hơn, ba Túc mới đặt hai con xuống, mỗi bên nắm một bé, thong thả đi tiếp, vừa đi vừa giới thiệu cho các con trình tự vào trạm.

Xung quanh toàn là hành khách hối hả chuẩn bị lên tàu, Túc Lê nhìn đường ray ở xa xa, một lần nữa ý thức được sự xa lạ của thế giới này. Cậu cứ tưởng mình đã bắt đầu làm quen với nó, giờ mới biết hóa ra thế giới còn rộng lớn hơn núi rừng bất tận trong ấn tượng của cậu.

\”Đợi sau này bé bé lớn hơn chút nữa là có thể tự mua vé đi chơi khắp mọi nơi trên thế giới.\” Ba Túc kiên nhẫn giáo dục tụi nhỏ, xoa đầu Túc Lê, dịu dàng nói: \”Cuộc đời của chúng ta dài đằng đẵng, có rất nhiều thời gian để đi xem thế giới này phát triển, cho nên con đừng quá sốt ruột. Hãy bình tĩnh lại nhìn ngắm, con sẽ thấy được nơi rộng lớn hơn.\”

Túc Lê nghe thế nao nao. Đợt trước cậu vội vàng rèn mảnh vỡ, ngày đêm ngồi trông coi. Khi đó cha luôn ngồi cùng cậu, kể cậu nghe những câu chuyện nhỏ để giải lao, vẫn luôn thường nói câu \”đừng quá sốt ruột\”. Khi đó cậu không cảm thấy là mình sốt ruột, giờ nghe cha nói mới hiểu thật ra cậu vẫn luôn vô thức thúc đẩy bản thân bước nhanh hơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.