Edit: Ry
Khi Túc Lê tỉnh lại lần nữa đã là sáng sớm, trời bên ngoài vừa hửng nắng. Cậu nghiêng đầu thấy Ly Huyền Thính, cảm giác sức lực mới trở lại, bụng vô thức kêu òng ọc, khiến hắn chú ý.
\”Tỉnh rồi à?\” Ly Huyền Thính giơ tay sờ trán cậu: \”Vẫn hơi ấm. Có đói không?\”
\”Không sao.\” Túc Lê biết tình trạng của mình, sốt là do linh lực tuần hoàn trong cơ thể, mà cậu vốn dư thừa hỏa linh, chút nhiệt độ ấy có là bao.
Ly Huyền Thính hỏi lại: \”Có đói không?\”
\”Có.\” Túc Lê thành thật nói: \”Người cảm giác như không có chút linh lực nào.\”
Ly Huyền Thính bèn đặt sách xuống: \”Chờ chút, để ta đi làm gì đó cho ngươi ăn.\”
Nói rồi đẩy cửa ra ngoài.
Túc Lê nằm trên giường thêm vài phút, cảm giác nằm lâu người cũng khó chịu, bèn ngồi dậy trèo xuống giường. Lúc đáp đất còn bị run chân, mất một lúc mới đứng vững được. Khả năng điều khiển cơ thể trở lại, cậu kiểm tra tình trạng của mình, xác định không có vấn đề gì thì ra ngoài.
Phòng khách rất yên tĩnh, phòng bếp có tiếng động.
Túc Lê không thấy Ly Huyền Thính ở phòng khách, bèn đi sang bếp, nhìn thấy hắn bắc ghế đứng lên, loay hoay trên bàn bếp pha sữa cho cậu. Một tay hắn áp vào bình sữa, dường như là kiểm tra nhiệt độ. (Editor: Sao mà cưng thế này huhu, bé nhỏ chăm bé út ít.)
\”Ngươi biết làm cái này từ khi nào vậy?\” Túc Lê ngửi được mùi thơm quen thuộc, rất bất ngờ, Ly Huyền Thính thế mà biết pha sữa.
Ly Huyền Thính dùng linh lực điều chỉnh nhiệt độ của sữa, đáp: \”Học lúc rảnh.\”
Hắn nhảy xuống khỏi ghế, đưa bình sữa cho Túc Lê: \”Thử xem.\”
Túc Thanh Phong nghe được tiếng động dưới nhà nên xuống lầu, đi tới cầu thang thì nhận ra động tĩnh tới từ phòng bếp. Đứng ở đây, hắn có thể thấy hai bé con, một lớn một nhỏ đứng trong bếp. Bé bé mặc áo ngủ xộc xệch, ôm bình sữa đứng hút, mà bé trai cao hơn thì đang cầm lon sữa bột bỏ lại vào ngăn tủ. Hắn ngẩn người đứng nhìn một hồi, cho đến khi bé con dưới nhà gọi, hắn mới sực tỉnh.
Ba Túc vội vã đi xuống, vừa đi vừa hỏi: \”Bé bé tỉnh rồi à? Đói chưa? Sáng nay muốn ăn gì nào?\”
Bạch Quân và Quý Minh chọn cuối tuần tới thăm bệnh, họ cũng là nghe Túc Úc nói mới biết Túc Lê \”ốm\” mấy hôm nay. Mỗi người cầm một túi hoa quả bước vào, nghe được âm thanh náo nhiệt trong phòng khách.
\”Quý Minh và Bạch Quân tới rồi à?\” Mẹ Túc thấy thế mời: \”Mau vào ngồi đi.\”
\”Tụi cháu tới thăm bệnh ạ, Lê Lê đã đỡ chưa cô?\” Bạch Quân đưa đồ cho mẹ Túc.
Mẹ Túc: \”Đỡ hơn nhiều rồi, tụi nhỏ đang ở trong phòng khách xem hoạt hình kìa.\”
Bạch Quân và Quý Minh đi tiếp vào trong, chưa gì đã nghe được nhạc dạo của <Mèo đáng yêu phiêu lưu kí>. Túc Minh ở giữa phòng khoa tay múa chân theo điệu nhạc, Túc Lê thì trán dán miếng hạ sốt, mặc đồ ngủ mắt lim dim ngồi trên sô pha, tay cầm bình sữa, nhìn màn hình TV.