Edit: Ry
Niết Bàn, hóa ra năm đó không phải cậu độ kiếp, mà là Niết Bàn ư?
Túc Lê hoảng hốt, tưởng như được trải nghiệm lễ rửa tội của lôi kiếp lần nữa, làm rõ mớ kí ức hỗn độn của mình. Cậu nghĩ tới Kinh Hạc, khi mới gặp lại y nói từ đó thế giới không sinh ra Phượng Hoàng nào, lại nghĩ đến những hình ảnh rải rác vừa thấy. Không phải là không có Phượng Hoàng sinh ra, mà là từ xưa đến nay chỉ có duy nhất một Phượng Hoàng. Cái gọi là Phượng Hoàng độ kiếp chẳng qua là vô số lần Niết Bàn, thu hoạch một kiếp sống mới, mất đi kí ức, làm lại từ đầu.
Nhưng lần này cậu đầu thai, không hề mất kí ức, chỉ có những gì liên quan tới Ly Huyền Thính và Niết Bàn là bị cấm chế của Thiên Đạo xuyên tạc.
Cậu không phải là đầu thai vì độ kiếp thất bại, mà đây là cuộc đời mới của cậu sau khi Niết Bàn. Cuộc đời này, là số mệnh cậu và Ly Huyền Thính giấu trời lừa biển tranh giành được.
–
\”Trời mưa nữa òi?\” Túc Minh ghé vào bên giường, nhìn màn mưa lất phất ngoài cửa: \”Bát bát, trời mưa á!\”
Ba Túc vẫn luôn để ý phòng nhi đồng, quyển sách trong tay mãi không lật sang trang mới: \”Minh Minh, papa đóng cửa sổ nhé, có khi lát nữa sẽ mưa to đấy.\”
\”Dạ.\” Túc Minh nhìn papa đứng dậy đóng cửa sổ: \”Anh vẫn chưa khỏe ạ? Bé muốn xem phim!\”
Mấy ngày gần đây, thỉnh thoảng Túc Lê sẽ ngồi xem phim hoạt hình cùng Túc Minh, hai anh em đang cày bộ <Mèo đáng yêu phiêu lưu kí>.
Ba Túc hỏi: \”Hay là papa xem với Minh Minh nhé?\”
Túc Minh lắc đầu: \”Chờ anh cơ!\”
Cậu nhóc xòe tay ra đếm: \”Bé và anh xem tới tập 7 rồi!\”
Ba Túc nghe thế dịu dàng cười: \”Vậy Minh Minh và papa cùng chờ anh hai nhé. Lát nữa papa lấy thịt khô cho con ăn nha?\”
\”Được ạ!\” Túc Minh vỗ tay.
Mẹ Túc đứng bên ngoài phòng nhi đồng, khoanh tay dựa vào tường. Trừ dao động nhỏ bé ban nãy, kiếm vực trong phòng rất bình lặng, không có gì bất thường truyền ra. Nhưng càng tĩnh lặng mới càng khiến các phụ huynh đang chờ đợi ở bên ngoài lo lắng.
\”Chíp chíp —\”
Bên ngoài có tiếng chim hót, trong mưa gió, có vài chú chim đậu dưới mái hiên. Mẹ Túc hơi ngẩng lên, vội vàng vươn tay về phía chốt cửa, cửa lại mở ra từ bên trong.
Ly Huyền Thính đi ra, thấy mẹ Túc thì nghiêm túc nói: \”A Ly ngủ rồi ạ.\”
–
Hôm sau, ba Túc dậy sớm tới phòng nhi đồng kiểm tra, thấy bé bé nhà mình đã tỉnh, ỉu xìu ngồi trên giường, không khỏi lo lắng chạy tới: \”Bé bé sao thế?\”
\”Đau đầu ạ.\” Bé con đáp.
Ba Túc sờ trán, có dấu hiệu nóng lên, hắn bỗng hoảng. Trước khi tròn 2 tuổi, sức khỏe của Túc Lê rất kém, trong nhà luôn trữ sẵn các loại thuốc. Mấy tháng qua tu luyện của thằng bé đã vào guồng, sức khỏe cũng được cải thiện rõ rệt, hắn mới yên tâm hơn. Không ngờ mới tìm về một mảnh vỡ đã lại sốt.