Edit: Ry
Trong phòng học, Túc Lê nhìn hai cha con đoàn tụ, cùng Ly Huyền Thính và Trần Kinh Hạc đi ra góc cho họ có không gian. Nguyên nhân chủ yếu Túc Lê dẫn Phương Thủ Ý đến đây là vì cậu tin Mạch Mạch. Nếu đúng như lời hắn nói, vậy năm đó Phương Thủ Ý tìm được hai mảnh vỡ kiếm Huyền Thính ở dưới Mộ Kiếm của Kiếm Tông, để lại một mảnh cho Mạch Mạch, mảnh còn lại hắn mang theo bên mình.
Phương Thủ Ý trời xui đất khiến đi theo chỉ dẫn từ kiếm trận của cậu tới đây, nhưng mảnh vỡ trong tay Mạch Mạch đã bị kẻ khác đánh tráo thành đồ giả. Tức là ngoài mảnh trong tay Phương Thủ Ý thì còn một mảnh nữa nằm trong tay một kẻ không có ý đồ tốt, mà kẻ đó hẳn là luôn theo dõi tình hình ở núi Tức Linh…
\”Người chuyển tới gần núi Tức Linh phần lớn là trận tu, Kiếm Tông cũng có vài tu sĩ tu trận pháp, nhưng tôi điều tra hết rồi, họ không có biểu hiện gì lạ.\” Trần Kinh Hạc nói: \”Kẻ đó sử dụng thuật đúc kiếm của Kiếm Tông, chắc chắn phải có quan hệ. Hơn nữa hắn còn biết thuê tán tu, thủ đoạn sẽ không quá kém. Chúng ta khoanh vùng điều tra các nhánh của Kiếm Tông, kiểu gì cũng sẽ tìm được vài người đáng ngờ.\”
Nhưng phạm vi vẫn quá rộng, không thể xác định kẻ đó là ai, mục đích của hắn là gì.
\”Kẻ đó hẳn là kiếm tu, căn cứ vào việc hắn có hứng thú với mảnh vỡ như vậy.\” Ly Huyền Thính đưa ra ý kiến: \”Không thì hắn đã không đánh tráo mảnh vỡ của Mạch Mạch.\”
Túc Lê do dự: \”Ta cứ nghĩ kiếm trận sẽ dẫn hắn tới, không ngờ hắn bình tĩnh như vậy, đến giờ vẫn chưa lộ diện, chỉ có Phương Thủ Ý tới.\”
\”Phượng Hoàng đại nhân, ngài yên tâm, tôi sẽ lần theo manh mối Kiếm Tông này điều tra tiếp.\” Trần Kinh Hạc nói: \”Phương Thủ Ý có thể dựa theo dao động tìm tới thì hẳn là kẻ đó cũng tới, chỉ là hắn trốn trong tối không chịu thò mặt ra thôi.\”
Hai cha con nói chuyện mãi, Mạch Mạch cực kì thích cái chú xa lạ này, về sau chú ấy tự nhận là cha nó. Phản ứng đầu tiên của Mạch Mạch là không tin, cho đến khi Phương Thủ Ý lấy ra một mảnh vỡ giống với cái của nó, Mạch Mạch mới ngơ ngẩn nhìn người kia: \”Cháu cũng có một mảnh vỡ giống vậy, nhưng Lê Lê nói cái của cháu là giả, cái thật bị người ta lừa mất rồi. Các bạn khác đều có papa, chú là papa của cháu thật à?\”
Nó đã khổ sở rất nhiều năm, cũng cho là mình không tìm được papa nữa.
Phương Thủ Ý xoa đầu Mạch Mạch: \”Con ngoan, cha đây, sau này không cần sợ nữa.\”
Hắn an ủi Mạch Mạch, đợi cô giáo tới đón, hai cha con mới ngừng đối thoại.
Mạch Mạch tạm thời về lớp, Phương Thủ Ý nhìn sang đám Túc Lê, đưa mảnh vỡ trong tay cho Trần Kinh Hạc.
Trần Kinh Hạc ngây ra: \”Phương đạo trưởng đây là…\”
Phương Thủ Ý không phải người ngu muội, hắn điều chỉnh cảm xúc: \”Ta tìm được hai mảnh vỡ từ Mộ Kiếm, năm đó vì muốn giữ liên lạc với nàng ấy nên ta mới đưa một mảnh cho nàng. Nhưng suy cho cùng nó vẫn là vật vô chủ. Các vị đã giúp ta tìm lại con mình, chuyện này với ta là ân huệ rất lớn. Mảnh vỡ này ta giữ cũng vô dụng, các vị cũng có vẻ cần nó hơn ta.\”