[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu – Chương 70: Đạo nhân. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu - Chương 70: Đạo nhân.

Edit: Ry

Âm nhạc vang lên, khán đài lập tức yên tĩnh.

Tiếng đàn dương cầm chậm rãi chảy ra, như cơn gió mát buổi sớm an ủi tâm trạng có phần nôn nóng của khán giả. Tiết tấu nhẹ nhàng tới một khúc nào đó trèo lên cao, gió mát dịu êm trở nên mạnh hơn. Nhịp điệu dịu nhẹ và âm thanh êm ái đưa người trong thính phòng vào thế giới của gió mà dương cầm dựng lên.

Ngón tay Túc Lê đặt trên phím đàn, đánh theo trình tự kí ức trong đầu. Nhưng lần này lại khác với khi cậu luyện tập. Mỗi lần đàn bản nhạc này, Túc Lê kiểu gì cũng sẽ nhớ tới gió trên Phượng Hoàng Thần Sơn.

Nếu để nói tỉ mỉ, thật ra gió chẳng có gì khác nhau. Xuân đi thu đến, gió lạnh gió mát, suy cho cùng đều là gió.

Thần Mộc Ngô Đồng rất cao, khi còn nhỏ quá nửa thời gian cậu dành trên ngọn cây, đứng ở đó có thể quan sát hơn nửa Phượng Hoàng Thần Sơn. Thấy được ngọn cây chập trùng giữa rừng núi, thấy được sương mù nặng nề nơi xa, thỉnh thoảng cũng thấy bầy chim hoảng hốt bay, tiếng yêu thú gào rống. Tất cả nương theo ngọn gió, từ đằng xa mang tới tai cậu.

Tưởng như nhẹ nhàng, lại không hề yên tĩnh. Đoạn dạo đầu của bản nhạc này luôn khiến cậu nhớ tới tháng ngày đó, lẻ loi đứng trên cây, nhìn náo nhiệt đằng xa không thuộc về mình. Bản nhạc dần tới cao trào, giống như náo nhiệt đang tới gần. Thời gian trôi, náo nhiệt trong tiếng gió chuyển từ rừng núi xa xa tới rừng ngô đồng, lại từ rừng ngô đồng tới gốc Thần Mộc. Cậu giờ đang đứng trên cao, nhìn chúng tiểu yêu chơi đùa bên dưới.

Xung quanh bỗng trở nên thật náo nhiệt, giống như cơn gió mang đến náo nhiệt, lại giống mỗi ngày mở cửa phòng hoa, gió đầu ngày chạm mặt chào hỏi.

Túc Lê không hiểu cái dốc tình cảm vào tiếng đàn mà cô giáo luôn nói, thật ra cậu cũng không giỏi thưởng thức âm nhạc, chỉ đơn thuần là thấy êm tai. Nhưng nếu nói bài nào là hay nhất, chắc có lẽ chính là <Tiếng Gió>.

Tiếng đàn chấm dứt, khán đài lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Ban giám khảo dưới sân khấu cũng chăm chú quan sát đứa bé này. <Tiếng Gió> là một bản nhạc dịu dàng, nhưng cách đặt ngón phức tạp và tiết tấu nhẹ nhàng là thứ khiến nó khó có thể biểu diễn, cũng là bản nhạc sẽ thường được chọn để khoe kĩ thuật. Trên thực tế, tình cảm của nó thật sự rất khó diễn tả. Đúng như cái tên của nó, <Tiếng Gió>, rất đơn giản, nó chỉ đang miêu tả một cơn gió bình thường.

Một nhà diễn tấu dương cầm giỏi khi đàn <Tiếng Gió> sẽ trút tình cảm của mình vào, có thể là cơn gió vui vẻ mỗi sớm mai, cũng có khi là làn gió đêm man mát, hoặc ít hoặc nhiều đều biểu đạt tình cảm của chính mình. Nhưng thực tế thì tình cảm đó so với các bản nhạc khác vẫn sẽ có vẻ đơn điệu tầm thường, không sục sôi bằng, cũng không bi thương, động lòng người bằng. Thế nên <Tiếng Gió> mới trở thành bản nhạc để khoe kĩ thuật, rất ít người dùng nó để trình diễn.

Khi đứa bé trên sân khấu quyết định đàn <Tiếng Gió>, nhóm giám khảo cũng không mấy xem trọng. Có thể thằng bé sẽ rất có tài, dùng bản nhạc này để thể hiện kĩ thuật, nhưng làm sao để bày tỏ tình cảm vẫn là một ngưỡng cửa khó có thể bước qua. Khi vào đoạn dạo đầu, bọn họ đã thay đổi cái nhìn. Trong tiếng nhạc êm dịu ấy, họ nghe được sự náo nhiệt không giống bình thường, nó giống như một buổi sáng rất bình thường, ta đột nhiên được đưa vào rừng rậm với tiếng chim hòa ca, tiếng gió xào xạc qua tán cây, tiếng động vật chạy… Tất cả những âm thanh ấy hội tụ vào làn điệu nhẹ nhàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.