Edit: Ry
Giây phút kết đan, Túc Lê chỉ cảm thấy thần hồn đau đớn từng hồi, ngay sau đó thần trí bị kéo vào bóng tối hỗn độn. Cậu mở mắt ra trong bóng đêm, đồ đằng Phượng Hoàng dưới chân như sống dậy, bò lên cơ thể cậu. Cảm giác nóng rực bao phủ, mắt đau xót, nhìn thấy người đàn ông bị xiềng xích trói buộc trong bóng tối.
Gông xiềng vươn ra từ tăm tối hỗn độn, Ly Huyền Thính nửa quỳ, xiềng xích trên người hắn so với lần trước đã giảm một phần, nhưng vẫn bị hạn chế hành động. Túc Lê tiến lên, lần này không còn bức tường vô hình ngăn cản, cậu dễ dàng đến bên cạnh Ly Huyền Thính.
Cậu vươn tay ra, giây phút chạm vào hắn, Túc Lê bị kéo vào một hình ảnh kì lạ.
Bộ hài cốt khổng lồ dưới gốc cây ngô đồng, gió thổi mây tan, sắc trời ngày một kì lạ. Lòng bàn tay cậu che chở một đốm long hồn, trước mắt là một bóng hình rắn rỏi lại mơ hồ. Người này mặc áo bào đen, Túc Lê muốn ngẩng lên xem hắn là ai, mọi thứ lại mông lung không rõ. Cậu chỉ nhớ bàn tay rộng lớn đặt trên đầu mình và giọng nói xa xăm: \”Tiểu Phượng Hoàng, ta không thể tiếp tục che chở cho ngươi nữa rồi.\”
\”Tại sao?\”
Túc Lê nghe được tiếng mình chất vấn. Cậu có thể cảm giác bàn tay ôm ấp long hồn đang run rẩy, cũng cảm nhận được nỗi sợ toát lên từ tận đáy lòng. Đây là những cảm xúc cậu chưa từng trải nghiệm từ khi tu luyện đến nay. Cậu không lo không sợ, lại có một ngày nhìn người khác mà thần hồn run rẩy.
Cậu đang sợ, sợ mất đi.
\”Nghịch thiên mà đi vốn là biến số, Phượng Hoàng có Niết Bàn, nhưng cũng không thể ngỗ nghịch thiên đạo.\” Người đàn ông thu tay lại, ngẩng đầu nhìn trời cao bát ngát. Mây tan đi chỉ còn một mảng đen kịt, giống như muốn nuốt chửng tất cả thế gian này.
\”Ngươi sẽ chết ư?\”
Người kia nghe vậy khẽ cười: \”Có lẽ, cũng có lẽ không, ai biết được?\”
\”Ta sẽ tìm được ngươi.\”
Sẽ tìm được ngươi.
Cảnh tượng trước mắt lại thay đổi, đài đúc kiếm cao lớn xuất hiện, Phượng Hoàng Thần Hỏa vĩnh viễn không tắt, từng tấc rèn xương rồng làm phôi kiếm. Cậu thấy mình nhảy mấy bước đã lên tới đài cao, ngón tay rạch một đường trong lòng bàn tay, máu Phượng Hoàng chảy ra, từng giọt rơi xuống đài đúc kiếm, nhỏ trên kiếm phôi chưa thành hình.
\”Tại sao phải dùng xương rồng?\”
\”Thiên đạo thật sự không gì không biết ư?\”
\”Ta không tin. Nghịch thiên mà đi vốn là đổi mệnh, ngươi nói có biến số, vậy sẽ là biến số như thế nào?\”
Phôi kiếm trong đài được thần hỏa bao bọc, trong ánh đỏ lại xuất hiện vệt đen, máu Phượng Hoàng nhỏ xuống từng giọt.
Tiếng thì thầm nhẹ tới mức bị gió thổi đi, không thể nghe được: \”Ngươi nói xem, liệu có cơ hội lừa trời giấu biển, ngươi và ta cùng được vĩnh sinh.\”
–
Túc Úc chạy về nhà thì sấm rền trên trời vẫn chưa kết thúc, mưa như trút nước.