[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu – Chương 67: Yêu đan. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu - Chương 67: Yêu đan.

Edit: Ry

Thành phố F, núi Thanh Minh, một trong những nhánh của Thiên Hạ Kiếm Tông cũ, Thiên Nguyên kiếm phái nằm ở đây.

Lúc này trong chính đường, mấy tu sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào đứng bên dưới, trên bục là hai tu sĩ đang tranh chấp. Một người là môn chủ của Thiên Nguyên kiếm phái, người còn lại là một vị sư thúc có vai vế khá cao. Lúc này hai người đang tranh luận về chuyện gì đó, thậm chí sư thúc còn nói muốn rời môn phái tới phương Nam.

Nhóm tu sĩ đứng phía dưới không dám hé răng, đây là lần đầu họ thấy sư thúc nóng nảy như vậy. Hắn luôn rất hiền hòa khiêm tốn, cũng dốc lòng chỉ bảo cho mọi người, sao giờ lại như thế chứ.

\”Sư đệ, bọn ta thật sự đã đi điều tra, Giao tộc ở vùng Cực Bắc cũng không cần phải nói dối. Đứa bé đó mười mấy năm trước đã bị trục xuất khỏi Cực Bắc, sau đó không có tin tức gì nữa. Mà chúng ta đã cho người điều tra các vùng từ Cực Bắc tới núi Thanh Minh, thật sự không có tin tức gì của thằng bé.\” Môn chủ Thiên Nguyên kiếm phái nói: \”Vả lại đệ cũng nói, nếu đứa bé kia quả thật rời khỏi Cực Bắc tới tìm đệ, vậy thứ đệ để lại cho thằng bé sẽ chỉ dẫn nó. Nhưng mười mấy năm rồi, một chút tin tức cũng không có. Đây là một bán yêu mười mấy tuổi, nếu có tin tức thì sao Thiên Nguyên kiếm phái lại không tra được?\”

\”Sư huynh, huynh đừng khuyên ta nữa.\” Tu sĩ mặc đạo bào xanh vái chào: \”Lòng ta đã quyết, từ đây khởi hành không hẹn ngày về. Chuyện trong môn phái đành để sư huynh vất vả, mong huynh bảo trọng.\” Nói rồi hắn lùi lại, quay người đi thẳng.

Đợi hắn đi khuất, các đệ tử vội vàng tiến lên: \”Sư phụ, sư thúc có chuyện gì vậy ạ?\”

\”Con phái người đi theo sư thúc của con đi. Mấy chục năm rồi nó không xuống núi, xã hội đã thay đổi, nó sẽ không quen được.\” Môn chủ Thiên Nguyên kiếm phái thở dài: \”Để nó tìm, nếu không nó sẽ không hết hi vọng.\”

Đứa bé kia tính tới giờ đã là một thiếu niên trưởng thành, nếu thật sự có một Giao tộc như vậy rời khỏi Cực Bắc, sao bọn họ lại không tra ra được, rất có thể thằng bé đã gặp bất hạnh rồi.

Chuyện của Mạch Mạch cuối cùng vẫn do Trần Kinh Hạc xử lý, y tìm một bảo mẫu Nhân tộc tới chăm sóc thằng bé. Theo như lời Mạch Mạch, cha nó vẫn còn sống. Nhưng tu sĩ Nhân tộc quá nhiều, muốn từ một rừng kiếm tu tìm ra cha thằng bé vẫn là một chuyện rất khó. Do huyết thống bán yêu, đừng nhìn bề ngoài vẫn là con nít của Mạch Mạch mà lầm, thực tế nó đã mười mấy tuổi. Nhưng huyết thống hỗn tạp và thiếu hụt, linh trí của đứa nhỏ này rất ngây ngô, phát triển cũng chậm.

Trần Kinh Hạc vốn định tới Cục Quản Yêu đăng kí cho Mạch Mạch đi làm con nuôi. Thời buổi bây giờ con nối dõi của Yêu tộc rất hiếm, nhiều gia đình Yêu tộc đều chọn nhận nuôi. Nhưng bất ngờ là Mạch Mạch nghe Trần Kinh Hạc nói vậy lại từ chối, nói muốn tìm cha của mình.

Chuyện đã vậy, Trần Kinh Hạc cảm thấy cũng nên tôn trọng mong muốn của thằng bé, chỉ để một phần tư liệu bên Cục Quản Yêu đề phòng.

\”Tiểu tiên sinh, bài học hôm nay tới đây thôi.\”

Các tu sĩ cất sách giáo khoa, cũng cất đi mấy tờ giấy nháp ban nãy tình cờ thảo luận trận pháp ghi lại: \”Vậy chúng tôi xin phép đi trước, nếu tiểu tiên sinh có vấn đề khác thì có thể xuống lầu tìm chúng tôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.