Edit: Ry
\”Con bán yêu đó bị bắt rồi?\” Gã đàn ông im lặng vài giây: \”Trần Kinh Hạc phát hiện?\”
Trong căn phòng tăm tối, thuộc hạ cúi đầu đứng trước mặt gã, giấy tờ rơi lả tả trên đất. Hắn giải thích: \”Trước kia chúng tôi tưởng là trận pháp đã được phá giải, không ngờ là Trần Kinh Hạc cố ý đặt bẫy. Tán tu được thuê gần như đã bị bắt hết, có mấy người của chúng ta cũng rơi vào tay Trần Kinh Hạc… Đại nhân, chuyện này chúng tôi thật sự không ngờ được, trận pháp kia…\”
\”Thất bại còn muốn kiếm cớ?\” Gã nọ cười gằn, bấm tay.
Thuộc hạ lộ vẻ đau đớn, nằm bò ra đất thở phì phò: \”Đại nhân… Tha… Tha mạng.\”
\”Nếu đã vậy thì sao không giải quyết con bán yêu kia?\” Giọng điệu gã nọ rất âm u, hơi thả lỏng ngón tay: \”Nó cũng rơi vào tay Trần Kinh Hạc? Nói.\”
\”Vâng. Người để lại giám sát nó đều bị loại bỏ. Dù sao núi Tức Linh cũng là lãnh địa của Túc Thanh Phong, có thêm người của Trần Kinh Hạc nữa, người bên ta căn bản không vào được.\” Thuộc hạ thật sự bất lực. Là nơi khác thì còn có thể xoay sở, nhưng núi Tức Linh ngang với cửa nhà Túc Thanh Phong, hai vợ chồng nhà đó quá khó đối phó. Nếu làm lớn chuyện, dãy Tức Linh hoàn toàn có thể trở thành yêu sơn, đến lúc đó thì ngoài người bọn họ che chở ra, không một ai được phép đặt chân.
Gã nọ im lặng. Núi Tức Linh đúng là một nơi khó giải quyết, với tình trạng của họ hiện giờ thì cũng chưa thể đối đầu trực diện với Trần Kinh Hạc và nhà họ Túc.
\”Vả lại…\” Thuộc hạ muốn nói lại thôi.
Gã đàn ông mất kiên nhẫn: \”Vả lại cái gì?\”
Thuộc hạ nói: \”Thái độ bên đạo tu ban đầu vẫn bình thường, nhưng dạo gần đây không hiểu sao, người của chúng ta đi tới mấy vùng quanh núi Tức Linh đều bị chặn lại. Nghe nói là ý của mấy lão già, muốn nghiêm ngặt kiểm tra thân phận của tu sĩ ra vào.\”
Gã kia ngạc nhiên: \”Sao Liên Minh Đạo Tu cũng nhúng tay vào?\”
\”Là do người của chúng ta lần trước làm lộ tin tức, thông tin tới tai đám trận tu. Bạch Dương chân nhân và Hoàng lão tiên sinh ra lệnh, còn có rất nhiều trận tu phụ họa…\” Thuộc hạ do dự một chút: \”Cứ tiếp tục thế này, người của chúng ta sớm muộn cũng sẽ bại lộ hết, có lẽ tạm thời thu tay lại sẽ tốt hơn.\”
Gã nọ cau mày: \”Tìm được cha của con bán yêu đó chưa?\”
\”Vẫn đang tìm ạ. Nghe nói là người của Thiên Nguyên kiếm phái, nhưng rốt cuộc là ai thì vẫn chưa rõ.\” Thuộc hạ đột nhiên nói: \”Đại nhân, lần trước ngài dặn chúng tôi bố trí vài thứ trên mảnh vỡ, nó…\”
Hắn vừa dứt lời, ánh mắt gã kia đột nhiên thay đổi, gã phun ra một ngụm máu đen, tay bóp chặt lan can.
\”Đại nhân, đại nhân ngài không sao chứ?\” Thuộc hạ lo lắng tiến lên.
Gã kiểm tra cơ thể mình, hừ một tiếng: \”Ta còn muốn thông qua mảnh vỡ thăm dò Trần Kinh Hạc, không ngờ y lại cẩn thận như vậy, bị phát hiện rồi.\”
–
Trường mẫu giáo đang tổ chức hội giao lưu cho các lớp, địa điểm là sân chơi của trường, các bạn nhỏ xếp hàng ngay ngắn đợi tới lượt. Giữa một bầy nấm lùn, mấy người lớn rất là nổi bật. Trần Kinh Hạc nhìn mảnh vỡ ảm đạm trong tay, trên đó còn có một phong ấn Túc Lê mới khắc, do dự: \”Ngài nói là mảnh vỡ này có dấu vết của Kiếm Tông?\”